Tối đó Hoàng cung rối loạn thành một đoàn, vị chủ tử kia đột nhiên tự vẫn, Hoàng thượng long nhan đại nộ triệu tập Thái y đến chữa trị, còn nói nếu người kia không tỉnh liền tuẫn táng toàn bộ Thái Y viện.
Mà hiện tại Kim Tại Hưởng khuôn mặt tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ, tay đan thật chặt vào tay người kia.
- Hoàng thượng, vết thương đã băng bó lại, hiện giờ chỉ cần uống thuốc liền tốt. - Thái y còn chưa nói xong, Kim Tại Hưởng đã quay sang lấy chén thuốc. - Để Trẫm.
Kim Tại Hưởng nhất mực ôn nhu đúc từng muỗng thuốc vào miệng ái nhân. Nhưng Phác Chí Mẫn đã hoàn toàn mất ý thức, thuốc liền theo khóe môi tràn ra ngoài. Kim Tại Hưởng sau vài lần cố gắng không được, liền một ngụm uống hết thuốc, đoạn dùng miệng truyền sang cho y. Một màn này cung tì cùng Thái y viện đều cúi thấp đầu không dám xem.
- Thuốc đắp thuốc uống đều đã dùng đủ, tại sao còn chưa tỉnh? - Kim Tại Hưởng gằn giọng hỏi.
- Hồi Hoàng thượng, Phác Quý Lang cát nhân thiên tướng, được trời bảo hộ, vết cắt không sâu, chỉ là mệt mỏi quá độ nên hiện tại còn chưa tỉnh. - Thái y viện trên dưới xếp hàng quỳ thành một đoàn, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, không dám đối diện vị Thiên tử tính khí thất thường kia.
- Được rồi, lui cả đi. - Kim Tại Hưởng mệt mỏi phất tay. Đến khi trong tẩm điện không còn ai, ánh sáng nến lập lòe hắt sáng nửa gương mặt nam nhân, Kim Tại Hưởng cầm bàn tay trắng nõn Phác Chí Mẫn lên hôn nhẹ, đáy mắt ửng hồng, không ngừng tự trách.
- Mẫn nhi, Trẫm xin lỗi. Là tại Trẫm, lỗi của Trẫm. Ngươi có náo thế nào cũng được, chỉ cần ngươi đừng rời xa Trẫm.
- Khoảng khắc nhìn ngươi ra tay quyết tuyệt, Trẫm thật sự cảm thấy không khí dường như không thuộc về Trẫm nữa, lòng Trẫm đau vô cùng. - Cuối cùng một giọt mặn đắng rơi xuống. - Trẫm không thể mất ngươi được. Trẫm thật sự yêu ngươi, Chí Mẫn.
Trong mộng dường như Phác Chí Mẫn gặp phải điều kinh sợ, mày liễu nhíu chặt, khóe mắt chảy ra từng giọt, thì thầm từng tiếng như cứa vào tim Kim Tại Hưởng: "Hoàng thượng. . . Mẫn nhi không hề dối gạt người. . .". Lòng Kim Tại Hưởng đau như bị kim châm, đáng ra y nên tin lời Phác Chí Mẫn, không nên để ghen tuông làm mờ lý trí, càng không nên làm tổn thương Phác Chí Mẫn. Sự việc này giúp y nhận ra Phác Chí Mẫn trong lòng mình có bao nhiêu quan trọng, sau này nhất định trân trọng y, không thể để y chịu bất cứ ủy khuất nào.
Lúc Phác Chí Mẫn tỉnh lại, cảm thấy bản thân thật sự may mắn, một đường cắt kia y cũng chưa muốn chết, nếu muốn chết đã làm từ sớm, chỉ là diễn trò trước mặt Kim Tại Hưởng, có như thế nam nhân kia mới thôi nghi ngờ y. Hôm qua bị Kim Tại Hưởng dày vò như vậy, sau đó lại cắt cổ tay, Phác Chí Mẫn thật sự mệt mỏi, mở đôi mắt lờ mờ nhìn thấy nam nhân đang ngồi bên mép giường nhìn mình, âm thanh hoan hỉ vang lên.
- Mẫn nhi, ngươi tỉnh rồi.
- Tại sao ta không chết đi? - Phác Chí Mẫn khóe lệ mờ mịt, từng giọt chảy xuống, ủy khuất vô cùng.
- Mẫn nhi. . . Trẫm. . . - Kim Tại Hưởng lúc này thật sự không nói nên lời, chỉ đau đáu nhìn ái nhân rơi lệ.
- Đã không tin tưởng thì ở bên nhau chỉ thêm dày vò đau khổ. - Phác Chí Mẫn gắng gượng đứng dậy, bước xuống giường hướng Kim Tại Hưởng quỳ xuống, ánh mắt đau thương nhìn nam nhân, âm thanh chầm chậm phát lên. - Hoàng thượng, Chí Mẫn xin được xuất gia. Từ nay làm bạn nơi thanh đăng cổ Phật, vì Hoàng thượng cầu phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookMin/NC17] Yêu Cơ
FanfictionPhác Chí Mẫn tựa như Đắc Kỷ chuyển thế. Kim Tại Hưởng lại học theo Trụ Vương một lòng si mê mỹ nhân, quyết đổi trường thành chỉ để làm Yêu Hậu mỉm cười.