Chap 4: Ân sủng [M]

2.6K 210 31
                                    

Trường Lạc cung, ý nghĩa xuân ân dài lâu, hoan lạc vĩnh cửu. Mà cấu trúc cùng vi mô của nó so với cung A Phòng ngày xưa Tần Thủy Hoàng xây để tưởng nhớ ái nhân còn có phần xa hoa hơn. Phác Chí Mẫn ngồi giữa chính điện, cung vàng điện ngọc bao vây, khắp nơi châu báu ngọc ngà không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Trường Lạc cung đối với mọi nữ nhân là ao ước tình yêu của Đế vương, đối bách tính là sự căm hận xa hoa, đối thi nhân xây nên tích "Kim ốc tàng kiều" lưu danh thơ ca, nhưng đối với Phác Chí Mẫn chỉ là chiếc lồng sơn son thiếp vàng vĩnh viễn nhốt tuổi xuân cùng mộng ước của y lại. 

Dời gót xuống Chính điện, bên dưới trải đầy lụa rách cùng những mảnh ngọc vỡ. Phác Chí Mẫn khoác trên mình y phục trắng đơn sơ, bàn chân trắng nõn không mang giày, lê đôi chân đi trên nền đất nạm ngọc lạnh lẽo. 

- Quý Lang, người mang giày vào đi ạ. Bên dưới có mảnh ngọc vỡ, nếu cứa vào chân rất nguy hiểm. - Cung nữ thấy y đi xuống liền vội quỳ xuống dập đầu lo sợ. - Xin người đi giày vào ạ.

- Không cần ngươi quản. - Phác Chí Mẫn nhàn nhạt trả lời, lại tiếp tục đi. 

- Quý Lang, nếu người bị thương, Hoàng thượng sẽ giết bọn nô tài mất. - Cung nữ nhanh chóng nói, hầu hạ lâu ngày nên nàng biết vị Quý Lang vang tiếng Yêu Cơ này thật ra có điểm rất tốt, đối với hạ nhân không như chủ tử khác cậy sủng sinh kiêu mà trách mắng, ngược lại còn có ân cần gần gũi. Khi vui vẻ cũng thưởng cho bọn họ không ít vật phẩm quý.

Phác Chí Mẫn nhíu mày, thật sự hiện tại chỉ cần y có tổn hại gì chỉ e Kim Tại Hưởng mang toàn bộ cung nhân Trường Lạc cung chôn sống. Yên lặng đợi cung nhân giúp y mang giày vào. Xong xuôi bước ra bên ngoài, nhìn sắc trời chuyển sang đỏ nhạt, không hiểu sao trong lòng nỗi bi thương nhàn nhạt ẩn hiện.

Bên ngoài khuôn viên Trường Lạc cung, hoa đẹp hoa quý có lẽ còn nhiều hơn Ngự Hoa viên. Phác Chí Mẫn ngồi trên xích đu, dùng quạt phe phẩy, tùy ý hỏi cung nữ đang hầu bên cạnh.

- A Đào, Hoàng thượng sao giờ này còn chưa tới? 

- Hồi Quý Lang, lúc nãy nô tì đã đi Cần Chính điện một chuyến, Ngô công công nói Hoàng thượng đang bận thương nghị chuyện cùng Miêu quốc liên hôn, nên có lẽ sẽ đến muộn.

Phác Chí Mẫn không hiểu bản thân vì sao lại hỏi đến Kim Tại Hưởng. Có lẽ là ở bên nhau lâu dần hình thành thói quen đi. Lúc trước chán ghét nam nhân này cùng cực, mỗi lần gặp mặt đều vô cùng miễn cưỡng. Hiện tại Hoàng cung rộng lớn này không phải nhà của y, xa hoa trống vắng, có Kim Tại Hưởng bên cạnh có lẽ còn chút ấm áp. 

- Không phải nói sẽ đánh một trận sao? Hiện giờ lại liên hôn? - Phác Chí Mẫn thắc mắc. Rõ ràng chuyện cùng Miêu quốc Kim Tại Hưởng đã sớm nói với y.

- Là chủ ý của Tuấn Vương gia cùng các vị đại thần thương nghị. - Xảo Tuệ đi đến, hướng Phác Chí Mẫn nhún người một cái, nhìn sang cung nữ A Đào. - Ngươi đi làm việc đi, chỗ này chủ tử có ta hầu hạ được rồi.

Phác Chí Mẫn thấy Xảo Tuệ đến liền cảm thấy không thoải mái. Liếc mắt về hướng khác.

- Vương gia nhờ nô tì chuyển lời đến Quý Lang: Quý Lang đã làm rất tốt. - Xảo Tuệ thanh âm không cảm xúc tường thuật. Phác Chí Mẫn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, Xảo Tuệ là ám vệ Tuấn Chung Quốc thu nhận cùng đào tạo từ lâu, dĩ nhiên tu vi hơn người một bậc. Tuấn Chung Quốc phái nàng cùng y nhập cung ngoài mặt là bảo vệ y, xem chừng lại là giám sát y đi. Phác Chí Mẫn thở dài, cuộc sống không một chút tự do này.

[VKookMin/NC17] Yêu CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ