Mộ Dung Thái sư là Nhị triều nguyên lão, lại là thầy của Duật Đại Hoàng đế., là nhân vật lừng lẫy vang danh khắp Ngũ Quốc.
Ông sống một đời uy danh, để lại nhiều cống hiến cho Đại Hàn.
Trên đường cáo lão hồi hương, ngay tại ngoại thành, bị hạ sát.
Tin này truyền đến Tử Cấm Thành là lúc Kim Tại Hưởng còn đang phê duyệt tấu chương. Tay cầm bút run run, y ngước nhìn thị vệ ở dưới, gần như phát điên gào lên.
- Là ai? Là ai hạ sát Thái sư?
Nhất đẳng thị vệ quỳ bên dưới.
- Bẩm Hoàng thượng, không rõ.
- Không rõ? - Kim Tại Hưởng nheo mắt. - Ngay tại Kinh thành lại có người dám giết Thái sư của Trẫm, ngươi lại hướng Trẫm bảo không rõ?
- Vi thần vô năng. Thái sư rời đi lúc trời chưa sáng, vừa ra khỏi ngoại thành đã bị hạ sát. Thời gian. . . thời gian ước chừng chưa đến ba khắc. . . Căn bản không thể tra rõ.
Kim Tại Hưởng khó lòng tiếp thu nổi, đưa tay hất toàn bộ vật dụng xuống, lại giận dữ ném bình ngọc ra giữa chính điện.
- Vô năng! Một lũ vô năng! Cút ra ngoài cho Trẫm! Cút ra!!!
Triều đình một lần nữa dậy sóng. Mộ Dung Thái sư hôm trước xung đột với Hoàng thượng bị người cách chức đuổi khỏi Kinh thành, hôm nay liền có tin dữ? Không phải quá trùng hợp đi.
Thái sư phủ tang tóc một màu, từng tiếng khóc oán than truyền đến. Sĩ phu quỳ thẳng ba hàng, hướng vong linh vái lạy, trên mặt ai nấy đều là vẻ oán hận, không cam lòng.
Thái giám đến truyền chỉ, tất cả mọi người quỳ tiếp chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Thái sư Mộ Dung Tần Kha một đời cống hiến Đại Hàn, tuy phạm phải sai lầm nhưng giờ đây vong mạng, Trẫm vô cùng thương xót. Khôi phục nguyên vị Thái sư, ban Nhất đẳng Công hầu - Thừa Ân Công. Tang chế theo đó mà làm."
Một đạo thánh chỉ ban xuống như mồi thêm lửa, sĩ phu thuộc Thái sư đảng càng phẫn hận.
- Thái sư bị hạ sát, Hoàng thượng lại không hạ lệnh điều tra. Điều này chẳng phải quá rõ rồi sao?
- Thái sư quả thật chết quá oan ức.
- Cho dù Người có ý định giết chết Yêu cơ kia, cũng là vì Đại Hàn suy nghĩ, vì dân trừ họa. Hoàng thượng nhất định phải giết chết Thái sư mới thỏa lòng hay sao?
- Đương nhiên, ngồi trên vương vị người khác dâng sẵn lên có biết bao thoải mái. Ngày ngày tại Trường Lạc cung tận hưởng ôn nhu hương, nào có biết mọi sóng gió đều là Thái sư cùng chúng ta gánh vác.
- Phải, nếu không thì một Hôn quân như vậy còn có thể tại vị sao?
- Thầy cũng như cha, giết thầy phạm vào đại tội bất kính, không xứng làm người!
- Kim Tại Hưởng căn bản không xứng đáng!
- Giết thầy phản cha, súc vật cũng không bằng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookMin/NC17] Yêu Cơ
FanfictionPhác Chí Mẫn tựa như Đắc Kỷ chuyển thế. Kim Tại Hưởng lại học theo Trụ Vương một lòng si mê mỹ nhân, quyết đổi trường thành chỉ để làm Yêu Hậu mỉm cười.