5

51 6 0
                                    

Ngày cứ thế trôi qua, cho đến sinh nhật Yuta. Trưa nay em có hẹn với hội bạn bè thân thiết của mình, tất nhiên không thể thiếu anh. Nhưng anh có chút việc bận,lát nữa mới có thể đến nên em và Johnny đến điểm hẹn trước. Đợi mấy đứa em bé nhỏ đến đông đủ, mọi người bắt đầu khai tiệc. Thật sự em đang cảm thấy thương cảm cho chiếc ví yêu quý của mình. Nhìn mấy đứa này có vẻ gầy vậy thôi chứ đứa nào đứa đấy ăn như thực thần vậy. Huhu, hết chầu này, chiếc ví của em cũng sẽ trống rỗng mất thôi.

" Sao anh Taeyong còn chưa đến nhỉ, chúng ta đã ăn được một nửa rồi" – Haechan thắc mắc hỏi.

" Để anh gọi thử cho Taeyong xem sao." – em lên tiếng.

Em ra ngoài nhà ăn đến tránh khỏi tiếng ồn của mấy đứa nhóc, nhấn gọi vào số điện thoại quen thuộc.

" Yuta à, có gì không?"

" Taeyong à, anh làm xong việc chưa? Mấy đứa hỏi anh bao giờ có thể đến đó."

" Xin lỗi mấy đứa hộ anh, có lẽ trưa nay anh không đến được rồi. Công việc vẫn còn nhiều quá.Còn em thì tối anh sẽ đền bù cho nhé."

" Vậy được rồi, em sẽ bảo mấy đứa. Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó, đừng có tham công việc mà bỏ bữa trưa đấy, dạ dày của anh không tốt. Lát về em mua khoai lang sấy cho anh."

" Cảm ơn em. Anh làm việc tiếp đây, em vô ăn với mấy đứa nhỏ đi. Làm sao có thể thiếu nhân vật chính."

" Bye bye anh."

Nhìn cuộc điện thoại đã ngắt, trong lòng em có chút vị đắng. Bước vào bàn, em cố gắng mỉm cười, nói với mấy đứa nhỏ rằng anh không đến được. Bữa ăn trước mặt, vốn rất vui vẻ, cũng đã vơi bớt đi phần nào.

Ăn trưa xong, tiễn mấy đứa nhóc về, em cầm đống quà sinh nhật đầy ắp đi đến cửa hàng Starbuck gần trường mua khoai lang sấy và bánh cho anh. Nói gì thì nói, em vẫn sợ con người nào đấy tham công tiếc việc mà bỏ bữa lắm. Em mua xong liền ghé đến văn phòng đoàn trường. Vốn muốn tạo xíu bất ngờ cho người yêu, vậy mà lúc mở cửa lại không thấy đâu.

" Anh Yuta, anh tìm anh Taeyong ạ?"

" Ừm, Ten à, em có thấy anh Taeyong đâu không?"

" Vừa nãy em thấy anh Taeyong ra ngoài với chị Hanjune rồi ạ."

" Hanjune là ai vậy? Sao anh chưa nghe thấy bao giờ nhỉ?"

" À, chị ấy mới chuyển vào văn phòng đoàn được một thời gian thôi ạ. Anh Taeyong không kể gì cho anh nghe về chị Han sao? Thế mà anh ý cứ khen chị Han trước mắt tụi em suốt."

" Hai người thân nhau lắm hả Ten?"

" Dạ vâng. Đợt lễ hội này chị Han đã giúp anh Taeyong rất nhiều luôn đấy ạ. Em cũng phải công nhận chị ấy giỏi thật...blabla..."

Em bần thần về cái tên xa lạ này, một cái tên không có trong tiềm thức của cậu. Một người con gái mới chuyển vào đây vài tháng trước, nhưng lại vô cùng thân thiết với anh...

" Yuta à, em làm gì ở đây vậy?"

" Ah, anh Taeyong về rồi. Anh Yuta có việc cần gặp anh đó ạ."

" Yuta, Yuta!!"

" D...dạ"

" Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? Sao tự nhiên đứng bần thần ở đây vậy, anh gọi em từ nãy đó."

" Không có gì đâu anh. Em mua cho ăn khoai lang sấy với một chút bánh ngọt vì sợ anh sẽ đói."

" Sao anh Taeyong đói được, em mới là người bị bỏ đói đây này. Trưa nay anh ý với chị Han đi đâu biệt tăm biệt tích còn ném cả đống chương trình cần xem xét cho em nữa chứ. Khẳng định là hai người này lén lút đi ăn đồ ăn ngon. Đúng là đồ ác độc."

" TEN!"

" Em nói thật mà, việc gì anh phải gắt với em như thế hả anh Taeyong"

" Vậy hả. Vậy em cầm mấy thứ này ăn đi. Để bụng rỗng không tốt"

" Em yêu anh Yuta nhất."

" Taeyong à, em về đây."

Em chạy thật nhanh ra khỏi phòng để anh không kịp phản ứng. Em không muốn nghe anh giải thích về bất kỳ điều gì cả. Cơn ghen đang lấn át lấy lí trí của em. Giờ đây em chỉ muốn về nhà, cuộn tròn mình trong chăn mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi sắp rơi.

Còn anh, anh cứ đứng đấy mà không biết phải làm sao. Anh không biết phải giải thích thế nào, rằng anh đã bỏ bữa trưa chúc mừng sinh nhật của Yuta cùng những đứa em thân yêu để đi với một cô gái sao? Anh không làm được, anh không muốn mình phá vỡ mối quan hệ này, dù vì bất kỳ lý do gì.

" Taeyong, Taeyong, Taeyong. Sao cậu đứng như đơ vậy?"

" Không có gì đâu Han ạ. Mình chỉ hơi chóng mặt chút thôi."

" Đã bảo cậu không cần phải đi với mình rồi mà. Cậu đúng là cứng đầu"

" Mình không sao mà. Ai lại để một con gái đi một mình chứ"

" Vậy cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Việc của hội cũng sắp xong rồi, mình ở lại làm nốt."

" Mình về nhé."


Cứu với, có ai biết cách nào mở wattpad trên máy tính không ạ 😭😭 Mình viết truyện cho mọi người xong rồi nhưng không thể lên để đăng truyện được

[ Short fic ] [Taeyu] Vẫn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ