6

44 5 0
                                    

Em và anh đã giận nhau cả tuần rồi. Sinh nhật của em, cũng cứ vậy trôi qua. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm ở bên nhau, Taeyong không ở cạnh em trong ngày sinh nhật. Không một lời giải thích, không một câu hỏi thăm, chỉ có đêm ấy lẳng lặng một dòng chữ " Sinh nhật vui vẻ, Yuta của anh."
Em thật sự rất muốn chạy đến hỏi Taeyong rằng, rốt cuộc trưa hôm đó, anh đã đi đâu và làm gì với người con gái đó. Nhưng em không đủ dũng cảm, em sợ em phải nhận lấy một câu trả lời em không mong muốn. Bước từng bước chán nản để đến trường học những tiết cuối cùng của kỳ học. Giáo viên quá ghê để em có thể nghỉ học. Thoát khỏi tiết Lịch sử kinh khủng, em định bụng rủ thằng bạn Johnny đi ăn trưa, thì lại gặp người không muốn gặp.
" Yuta, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút."
" Được thôi, Taeyong. Nhưng hãy đi ăn trước nhé, em không muốn để hai đứa bụng rỗng đâu."
Không khí trong nhà ăn đầy ảm đạm, không ai nói với ai câu nào. Em và anh, cứ thế lặng im ngồi ăn hết phần ăn của mình. Em đã nghĩ, mình không nên trốn tránh nữa, mọi chuyện cần được giải quyết.
" Taeyong à, đi thôi. Em ăn xong rồi."
" Vậy, vậy mình ra quán cà phê Ya'aburnee nói chuyện nhé."
" Ừm, mình đi thôi."
Hai người cùng đi đến quán cà phê quen thuộc. Em gọi cho mình một cốc vanila lattle, Taeyong gọi một cốc Ade bưởi. Nhấp một ngụm, vẫn là cảm giác ngọt ngào rồi đăng đắng.
" Anh có chuyện muốn nói với em?"
" Ừm, là về chuyện hôm đó."
" Được rồi. Vậy để em hỏi trước, cô gái anh đi cùng là ai?"
" Cô ấy tên Hanjune, mới chuyển đến gần đây. Han làm phó hội trưởng giúp đỡ anh trong những công việc của nhà trường."
" Hai người có vẻ thân với nhau nhỉ?"
" Ừm thì.... Han làm việc khá tốt, và cũng giúp đỡ anh khá nhiều. Ngoài ra, Han cũng là một thành viên trong clb nhảy nữa. Nên bọn anh có thể nói là thân."
" Vậy hôm đấy hai người đã đi đâu."
" Bọn anh chỉ ra ngoài để khảo sát xem có chỗ nào phù hợp với lễ hội sắp tới không thôi. Em có thể hỏi Han, anh nói thật đó. Bọn anh bây giờ chỉ là bạn."
"Bây giờ à..."
" Hả em nói gì vậy Yuta?"
" Không có gì đâu, em tin anh mà. Cảm ơn anh vì đã kể hết ra cho em nghe nhé."
" Vậy em không giận anh?"
" Không có. Anh có thấy bao giờ em giận anh lâu chưa? Ngay từ bé, em đã không thể giận anh lâu rồi."
" Yêu em quá, Yukkurri à."
Anh lao vào ôm chặt lấy em, đôi môi không hiểu sao có chút ngập ngừng mà hôn lên gò má em.
" Taeyong à, ở đây là quán cà phê đó. Mọi người còn đang nhìn chúng ta kìa."
" Thì sao chứ. Là họ ghen tỵ thôi. Họ không có người yêu để ôm, còn anh thì có Yukkurri đáng yêu để ôm"
Yuta bật cười, chợt thấy đây mới là Taeyong của cậu, chỉ mình em thôi.








Sau ngày hôm ấy, hai người lại trở lại như ban đầu. Nhưng Yuta và Taeyong đều biết, họ đã không thể như ban đầu...

[ Short fic ] [Taeyu] Vẫn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ