8

114 10 6
                                    

Đêm giao thừa, đêm mà mọi người quây quần bên nhau, nói những câu chuyện thường ngày, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ và mong muốn những điều mới mẻ sẽ đến với mình.

Hiện tại nhà Yuta và nhà Taeyong đang quây quần bên nhau để chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Nhìn khung cảnh thật đầm ấm biết bao, em ước rằng, mọi thứ cứ mãi như này thật tốt.

" Yuta, Taeyong, hai đứa mau xuống phụ bố mẹ đi. Đừng làm ườn ra đấy nữa."
" Dạ bọn con biết rồi."

Mọi người đều tất bật chuẩn bị thứ này thứ nọ, tối này sẽ là một bữa tiệc thật to với đầy món ngon và tất nhiên không thể thiếu rượu rồi nhỉ. Đồ ăn được bê ra trước bàn to ngoài nhà,mọi người không định ngồi ăn trên bàn ghế như mọi ngày, mà sẽ trải thảm rồi ngồi ăn với nhau. Ba mẹ bảo vậy mới có hương vị của gia đình chứ. Mọi người nâng ly chúc mừng nhau đã cùng trải qua một năm khó khăn, rồi lại nói những câu chuyện trên công ty, chuyện xung quanh cuộc sống. Sau khi ăn uống no say, cả nhà cùng nhau xem chương trình giải trí. Chương trình giải trí kết thúc, cũng đã 11h rồi.

Em có uống hơi nhiều soju với hai ba nên giờ đã bắt đầu thấy hơi đau đầu. Em đứng lên ra ngoài hóng gió, và cũng kéo Taeyong đi theo. Nắm tay Taeyong thật chặt, cứ ngồi lặng lẽ ngắm trời đêm hôm ấy.
" Taeyong à, anh không có điều gì muốn nói với em sao?"
" Hửm?"
" Ví dụ như anh yêu em, cảm ơn em vì đã ở bên anh trong năm qua chẳng hạn."
" Anh tưởng ngày nào anh cũng nói điều này với em rồi chứ Yukkurri."
" Nhưng em vẫn muốn nghe tiếp cơ. Đi mà, đi mà Taeyong."
" Được rồi, chịu em luôn. Anh yêu em, cảm ơn em vì đã ở bên anh trong năm qua."
" Không thật lòng gì cả. Nhưng em yêu anh Taeyong à, cảm ơn anh vì đã ở bên em trong những năm qua."
" Giờ chúng ta thành thật với nhau nhé được không Taeyong?"
" Thành thật về điều gì? Anh có giấu em điều gì đâu Yuta."
" Anh không cần dối lòng mình nữa đâu, em không thích một Taeyong nói dối. Taeyong à, anh thích Hanjune đúng chứ? Không cần anh trả lời em cũng biết rõ. Ừm, đúng là anh thích Hanjune ha. Anh ngạc nhiên vì sao em lại biết điều đó đúng không. Taeyong, chúng ta đã sống với nhau quá lâu để hiểu đối phương nghĩ gì mà, không phải sao? Thật ra, em biết hết đấy. Nhưng sao em lại che giấu như em không biết gì nhỉ? Anh biết sao không, em tham luyến anh. Em tham luyến thứ tình cảm nơi anh, dù em biết, nó đã không còn thuộc về em nữa rồi. Làm sao đây, trái tim em cứ quặn thắt khi nhìn thấy anh làm những hành động vốn dành cho em, cho người con gái khác. Tiếng gọi ngọt ngào của cô ấy vọng vào khi anh nghe điện thoại của em, cái nắm tay vụng về trong khung trường, cái ôm nồng thắm trong ngày đông lạnh giá, chiếc hôn ngọt ngào nơi cổng trường, em điều biết hết. Ngạc nhiên nhỉ, khi anh nghĩ rằng anh có thể giấu nhẹm đi mọi thứ, tự lừa dối bản thân mình, lừa dối em rằng anh vẫn còn tình cảm với em, thì em lại biết hết. Taeyong trả lời em được không, với anh, em là gì? Là người anh yêu hay chỉ là một người không thân không quen sống với anh mười mấy năm?"
Taeyong ngỡ ngàng khi nhìn lấy người mà anh yêu thương cứ nói từng lời từng lời vạch trần anh. Em ấy kể chuyện đó một cách thật thản nhiên, không lấy một tia đau đớn, nhưng anh biết, em đang đau hơn bất kỳ ai. Em nói đúng, anh là một đứa đầy tồi tệ khi lừa dối bản thân mình, và lừa dối cả em nữa. Anh không muốn em đau đớn, nên quyết định giấu nhẹm mọi thứ, nhưng anh đâu ngờ, em lại biết hết mọi thứ như vậy. Em à, có lẽ anh nên đối diện với lòng mình, và đối diện với cả em nữa.
" Yuta, nghe anh nói nhé, được không? Anh thương em, thương em nhiều lắm. Em là một phần của gia đình anh. Nhưng, là người thân, không phải người yêu. Anh đã lầm tưởng tình cảm của anh với em. Anh nghĩ là anh yêu em, vì em lúc nào cũng luôn bên cạnh anh, quan tâm anh, làm anh vui vẻ, hạnh phúc. Anh cũng luôn suy nghĩ rằng cuộc đời này, chỉ cần ở bên em như vậy, trải qua những ngày sống bình yên, giản dị, em làm nũng với anh, anh nuông chiều em hết thảy. Cho đến khi anh gặp cô ấy, em nói đúng, anh thích Hanjune. Ở cô ấy, có điều gì đó rất lạ thu hút anh, khiến anh không thể ngừng để mắt đến. Và rồi, Han cứ từng bước, từng bước tiến vào trong trái tim anh. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, anh là một người tồi tệ. Khi em nói những lời vừa nãy, anh nhận ra, anh phải đối diện với tâm của chính mình. Anh không thể lừa dối anh, hay em thêm nữa. Vì vậy, Yuta à, em không phải người anh yêu, cũng không phải một người không thân không quen bên cạnh anh suốt ngần ấy năm, em là người em trai anh nguyện che chở suốt đời."
" Taeyong, có còn nhớ điều ước của em là gì không? Những năm về trước, khi những bông pháo hoa rực sáng, em đã ước một điều, những năm tháng sau này sẽ luôn có anh ở bên yêu thương và nuông chiều. Và anh còn nhớ anh đã nói gì không? Anh đã cười, ôm chặt lấy em và còn nói, em không cần lãng phí điều ước đấy cho anh đâu, vì anh sẽ mãi luôn bên cạnh em, một đời một kiếp."
" Yuta à..."
" Hãy để em nói hết được không, Taeyong? Lee Taeyong, em thực sự yêu tất cả mọi thứ đến từ nơi anh. Yêu đôi mắt trong trẻo, cánh mũi nhỏ nhắn, làn môi xinh đẹp, đường cắm sắc bén. Yêu lấy những cái ôm ấm áp anh dành cho em. Yêu lấy những lần anh chiều chuộng. Yêu sự trêu ghẹo em từ năm tháng còn nhỏ. Yêu lấy nụ cười anh dành cho em. Yêu, khoảnh khắc anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nói rằng làm người yêu anh được không. Yêu, rất nhiều. Anh biết gì không, lúc anh nói, chúng ta yêu nhau đi, em hoảng sợ còn nhiều hơn hạnh phúc. Em sợ, anh lầm tưởng thứ tình cảm anh dành cho em là tình yêu. Nhưng những hành động sau này, như chứng tỏ cho em rằng, anh là thật sự đang yêu em như cách em yêu nh. Em gạt bỏ đi những ghen tuông vớ vẩn, những suy nghĩ quẩn quanh, những lo âu bé nhỏ. Em tin vào tình cảm của anh, cũng tin vào những gì anh dành cho em. Nhưng đúng thật, đời đâu ai ngờ được điều gì anh nhỉ. Anh cuối cùng cũng tìm thấy người anh yêu, cuối cùng cũng nhận ra, anh không yêu em như cách em yêu anh. Anh cuối cùng, cũng không nguyện bên em như cách em mong muốn."
" Yuta à, chúng ta vẫn có thể trở thành người thân trong gia đình mà. Anh cũng sẽ luôn ở bên em mà."
" Taeyong, anh ngốc thật hay giả vờ ngốc để níu kéo thứ tình cảm mỏng manh này vậy? Anh nghĩ rằng, em ở bên anh với tư cách người em trai của anh, nhìn anh ngày ngày tình tứ với người anh yêu, em sẽ chịu được chăng? Taeyong à, em không mạnh mẽ vậy đâu. Tình cảm anh em, em ngay từ đầu vốn đã không cần nó. Chỉ là, em sợ, khi em thổ lộ tình cảm này, anh sẽ ghét em, khi đó đến làm bạn, cũng không thể. Nhưng chính anh, bước qua ranh giới, phá vỡ bức tường em cố tạo ra biết bao nhiêu năm. Giờ anh bảo, em xây lại bức tường một lần nữa, xin lỗi em không thể, cũng không dám làm. Nên Taeyong à, khi em quyết định nói ra những lời này, chúng ta đã không thể quay lại như hồi xưa nữa rồi. Em không muốn anh lừa dối tình cảm của bản thân, càng không muốn em chịu sự lừa dối đó. Xin anh đừng áy náy vì những gì mình làm ra. Người nói ra điều này là em, cũng em sẽ kết thúc chuyện tình của mình. Nên anh đừng áy náy nhé. Taeyong, từ giờ em và anh, không còn là người yêu của nhau, cũng không còn là anh em thân thiết. Bây giờ, em là Nakamoto Yuta, anh là Lee Taeyong, là hai người xa lạ, không có duyên, càng không có phận với nhau. Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu, tạm biệt anh."

Pháo hoa nổ rồi, đẹp đẽ, rực rỡ như vậy, sao Yuta lại thấy xấu xí nhỉ? Những năm sau này sẽ không còn một người sẵn sàng nuông chiều, nấu ăn, nắm lấy đôi bàn tay, ôm lấy thân hình cậu những ngày lạnh giá, càng không còn những cái hôn vụn vặt nữa. Là cậu nói lời chia tay trước mà, sao cậu lại đau đớn như vậy. Trái tim của cậu, nó không đập nữa rồi hay sao. Nó đang rách nát thành từng mảnh vụn vỡ.
Tạm biệt Taeyong, yêu quý của em.

Taeyong khóc, Yuta thì không.



Khi một ai đó ở bên cạnh bạn quá lâu, thứ mới mẻ sẽ dễ dàng thu hút bạn. Taeyong cũng vậy, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thấy hối hận vì bản thân mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Short fic ] [Taeyu] Vẫn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ