1.

230 18 6
                                    

Special thank to: @yunjaetyyttrack

Ngày hôm nay Nakamoto Yuta sẽ được chuyển sang ngôi nhà mới. em cảm thấy rất vui vẻ nhưng cũng đồng thời lo lắng. Liệu mọi người xung quanh có tốt bụng không? Liệu mọi người có yêu thương em không? Liệu có ai xung quanh đấy muốn làm bạn với em không? Em cứ thắc mắc mãi đến mức mẹ Nakamoto cũng phải càu nhàu rằng em hỏi nhiều quá mẹ không biết trả lời câu nào trước. Cứ thắc mắc mãi, em lịm dần vào giấc ngủ.

Đến khi thức dậy, em đã được đưa đến ngôi nhà mới. đấy là một ngôi nhà nhỏ nhưng lại đầy xinh đẹp. Tông màu chủ đạo là một màu kem sữa đầy nhẹ nhàng và trong trẻo. Em nhìn ngó xung quanh, xóm nhà em thật đẹp quá. Nhưng thứ khiến em chú ý nhất có lẽ là ngôi nhà to lớn ở ngay bên cạnh nhà em cơ. Sao lại có một ngôi nhà to như thế chứ, khéo khi phải to bằng cung điện ấy nhỉ. Nếu chơi trốn tìm ở trong đấy chắc đến sáng mai cũng không tìm nổi mất. Tự suy nghĩ tự ngẩn ngơ mà em không biết ba mẹ đã vào nhà lúc nào.
"Ba mẹ không đợi con gì cả."
"Tại con cứ đứng đấy lầm bầm cái gì mà cung điện, rồi chơi trốn tìm trong đấy thì thích lắm chứ có nghe thấy tiếng mẹ gọi đâu"
"Tại con chưa từng thấy ngôi nhà nào to như vậy chứ bộ."
"Vậy lát nữa con có muốn đến thăm toà lâu đài đó không?"
"Được sao mẹ của con?"
"Tất nhiên rồi! Chúng ta vừa mới chuyển đến đây phải đi làm quen hàng xóm chứ con."
"Vậy mẹ xem con trai của mẹ đã đủ đáng yêu chưa đi ạ?"
"Con mới 4 tuổi thôi đó Yuta."
"Phải đáng yêu thì người lớn mới thích chứ mẹ!"
"Dạ vâng, con tôi đáng yêu nhất."
Sau khi nói chuyện, thật ra là cãi nhau giữa hai mẹ con, hai người cũng đã sắp xếp được quà để mang ra tặng hàng xóm. Đi đến ngôi nhà to như lâu đài đầu tiên, em run rẩy bấm chuông.
"Xin hỏi ai đấy ạ?" – một người phụ nữ hiền lành và xinh đẹp mở cánh cửa và hỏi mẹ con em.
"Chào chị, tôi là hàng xóm mới đến. nhà tôi là ngôi nhà nhỏ nhỏ ở ngay bên cạnh nhà chị. Chúng tôi có chút quà gửi đến gia đình. Mong chị nhận cho."
"Sao chị lại khách khí thế chứ. Ở cùng một xóm thì đều là người nhà với nhau."
"Vâng, mong sau này chị giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn"
"Tất nhiên rồi. Ôi! Đứa bé nhà ai mà đáng yêu thế này."
"Thằng bé tên Yuta, là con nhà tôi đấy. Con mau chào cô đi."
"Con chào cô xinh đẹp ạ!"
"Đứa trẻ này, bé như vậy đã khéo nịnh rồi."
"Cô ơi, nhà cô to như toà lâu đài vậy, con có thể vào nhà cô chơi trốn tìm không ạ?"
"Cái đứa nhỏ này. Chị thông cảm, thằng bé lần đầu tiên thấy ngôi nhà to như vậy nên nổi tính tò mò."
"Không sao đâu, trẻ con mà chị. Mà thằng bé mấy tuổi rồi chị nhỉ?"
"Thằng bé năm nay lên 4 tuổi. 4 tuổi mà ma lanh lắm."
"Con không có ma lanh, con là thông minh hơn người."
"Haha!"
"Bé con cũng 4 tuổi sao. Có muốn vào nhà cô chơi không? Cô cũng có cậu con trai bằng tuổi con đó. Có muốn làm quen bạn mới không?"
"Được sao cô. Vậy con xin phép được vào nhà cô ạ!"
"Ừ, con vào đi. Chị có vào trong cùng bé nó không ạ?"
"Thôi cứ để cháu nó vào. Tôi đi tặng quà cho mấy nhà bên cạnh nữa đã. Tí nữa tôi sẽ sang đón nó."
"Vậy chị đi đi, cứ để em trông thằng bé cho."
"Cảm ơn em."
Em nghe cô xinh đẹp đồng ý xong liền chạy một mạch vào toà lâu đài mà đâu để ý đến ánh mắt đau khổ đầy ngại ngùng của mẹ Nakamoto. Mải mê chạy quá, em đâm sầm vào một người.
"Đau quá đi. Cậu không có mắt nhìn à mà đâm vào tôi vậy?"
"Rõ ràng là cậu chạy va vào người tôi mà!"
"Nào có, rõ ràng là cậu không nhìn rồi đâm vào tôi."
"Là cậu chạy va vào người tôi."
"Là cậu đâm vào tôi."
"Đồ nhóc con, không cãi nhau với cậu nữa."
"Cậu mới là đồ nhóc con."
"Cậu..."
"Sao hai đứa đã cãi nhau rồi?"
"Là cậu/ bạn này đâm vào người con này."
"Thôi nào hai đứa. còn cãi nhau nữa thì mẹ không làm khoai lang dẻo cho đâu."
"Khoai lang dẻo là gì vậy cô?"
"Là món mà Taeyong thích đó con."
"Taeyong là ai ạ?"
"Là người vừa cãi nhau với con đó."
Giờ em mới có thời gian ngẩng lên để nhìn người bên cạnh. Vừa nãy mải cãi nhau quá em đâu để ý mặt mũi người ta thế nào đâu. Vừa ngẩng lên xong em liền đi vào trạng thái đờ đẫn tự nói tự trả lời.
"Trời ơi! Đây có phải hoàng tử không vậy? Sao lại đẹp như vậy? Đúng rồi, là hoàng tử thì mới ở trong toà lâu đài to đùng này chứ."

"Cậu gì ơi, tôi không phải hoàng tử gì đó đâu."
"Hả..?"
"Tôi nói tôi không phải hoàng tử."
"Sao cậu đọc được suy nghĩ của tôi. Cậu có phép thuật sao? Đỉnh thật đó!"
Người vừa được em cảm thán bỗng nhiên không muốn nói rằng là do em nói to quá. "Nên trêu cậu nhóc này vì cái tội đâm vào mình thôi!"- đó là suy nghĩ của Taeyong.
"Đúng vậy, tôi có phép thuật đó. Cậu sợ không?"
"Woa, thật sự có người có phép thuật này. Tí phải về kể cho mẹ Nakamoto mới được."
"Vì tôi có phép thuật, có thể làm cậu biến mất đấy. Nên sau này cậu phải nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu biến mất khỏi thế giới này luôn."
"Vâng!"
"Mà cậu tên gì?"
"Xin chào, mình tên Nakamoto Yuta, mình năm nay 4 tuổi. Mình thích xem đá bóng, cũng thích đá bóng. Ngoài ra mình còn thích được đi chơi và đi núi nữa. Rất vui được làm quen với cậu, phù thuỷ"
"Tôi tên Lee Taeyong, năm nay 5 tuổi." Thật ra Taeyong mới có 4 tuổi nhưng không muốn phải làm bạn với đứa ngốc nghếch này nên mới nói mình 5 tuổi.
"Vậy em gọi anh là Taeyong hyung được không ạ?"
"Ừm, được."
" Taeyong hyung, Taeyong hyung."
"Chết mẹ, sao đứa nhóc ngốc này lại đáng yêu thế."
"Gọi ít thôi, tôi vẫn ở đây chứ đi đâu mà gọi."
"Tự nhiên em muốn gọi tên Taeyong hyung thật nhiều thật nhiều ạ."
"Ngốc!"
"Hyung ơi, hôm sau em qua nhà hyung chơi được không ạ?"
"Được thôi nếu mẹ cậu cho phép."
"Em sẽ xin mẹ em mà, miễn là Taeyong hyung không được khoá cửa nhà khi em sang đâu đó."
"Biết rồi."

Mẹ Lee ngồi nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau mà quên cả bà mẹ đang hiện diện này. Bà khá ngạc nhiên về đứa con của mình đấy. Rõ ràng mới có 4 tuổi mà lại nói là 5 tuổi, đã thế còn đồng ý cho một thằng nhóc mới quen vào nhà chơi tiếp nữa chứ. Trước đây đâu có như thế đâu nhỉ. Thôi kệ, thằng bé Yuta cũng đáng yêu lại còn nghe lời, sẽ giúp đỡ Lee Taeyong nhiều hơn trong việc kết bạn. Không chỉ thế, bà vẫn luôn mong có đứa con đáng yêu như này, nếu có thể sau này nhất định cuỗm thằng bé về bên mình. Vừa suy nghĩ đến chuyện tương lai, mẹ Lee vừa cười vừa đi vào bếp để làm khoai lang dẻo.

[ Short fic ] [Taeyu] Vẫn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ