3.

83 11 2
                                    

Seoul đã khoác lên màu thu, thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh. Em mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm, ngồi nơi gốc cây nhà trường.

"Chào Yuta, đang đợi người yêu sao?"

"Ừm, mình đang đợi anh Taeyong."

Ừ thì, em với Taeyong đã trở thành người yêu rồi. Đó là khoảnh khắc em không thể nào quên trong đời này. Năm ấy, khi còn là thiếu niên 18, em vẫn nhớ một Lee Taeyong khiến chúng sinh điên đảo như thế nào. Người ấy mặc chiếc áo sơ mi để mở 2 cúc ở trên khoe chiếc cổ tinh xảo cùng xương quai xanh quyến rũ. Anh chỉ nhuộm một mái tóc nâu đơn giản cùng gương mặt như tạc tượng đã đủ để mọi thứ xung quanh lu mờ. Em vẫn còn nhớ mỗi đợt Valentine, em sẽ được nhận một đống socola siêu ngon, nhưng tất nhiên không phải tặng cho em rồi. Em nào có phúc phần được người ta chú ý đến chứ. Tất cả đều là của người yêu em - Lee Taeyong. Anh lúc nào cũng bảo em thích đồ ngọt, cầm lấy mà ăn, nhưng nhớ phải bù lại khoai lang dẻo cho anh đó. Những lúc ấy em vừa vui vừa buồn, vui vì anh vẫn luôn nhớ em thích thứ gì. Buồn vì anh của em sao có nhiều người yêu thích quá, liệu một ngày nào đó anh có tìm cho mình một người xinh đẹp để ở bên?

Em hay có những suy tư, mà về người em yêu, suy tư lại càng đong đầy hơn. Em đã có đôi lúc gặng hỏi anh rằng, anh liệu có nghĩ đến việc yêu đương. Anh lúc nào cũng cốc đầu em, nói em nên lo chuyện học hành đi, yêu đương tầm này không giúp ích gì được cho em. Đâu có đâu, nếu anh mà thành người yêu em, em sẽ trở thành học sinh giỏi thứ hai trường. Tại sao lại là thứ hai nhỉ? Vì anh luôn là thứ nhất mà. Em nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói ra. Những suy nghĩ cứ thế trôi cùng thời gian. Đến ngày cuối cùng chúng em học ở trường, anh đã hẹn em ra một nơi mà em coi rằng nó vô cùng lãng mạn.

"Yuta, em cứ hay hỏi anh rằng, anh liệu có nghĩ đến chuyện yêu đương không. Thật ra anh có nghĩ qua rất nhiều. Những viễn cảnh tương lai, anh đã nghĩ đến trăm ngàn lần. Anh cũng đã nghĩ ra hàng vạn khả năng khi anh nói ra những điều này, nhưng anh không mong lời em nói sẽ là khả năng xấu nhất mà anh nghĩ đến. Yuta, em có nguyện làm người yêu của anh?"

Em cứ ngỡ mình đã nghe lầm, cứ ngẩn ngơ mãi. Đến lúc đôi môi ngọt ngào của anh chạm thật nhẹ vào đôi môi em, em mới từ giấc mơ trở về. Là người em yêu đang tỏ tình với em. Em có lẽ là người hạnh phúc nhất đời này.

"Yuta, cậu lại đang suy nghĩ ngẩn ngơ gì đó?"

"À, không có gì đâu." Em đâu thể nào nói, em đang hồi tưởng lại ngày anh tỏ tình với em chứ, nếu không Johnny sẽ cười em mất.

"Taeyong đang họp rồi, có lẽ phải một lúc lâu nữa mới về. Mình đi ăn gì đấy đi, tiện gặp mấy đứa nhóc luôn"

"Ừm, để mình nhắn cho anh Taeyong một câu."

"Yuta của mình, sao cậu vẫn gọi Lee Taeyong là anh mà không gọi mình là anh vậy?"

"Thứ nhất, mình không phải của cậu. Thứ hai, mình quen rồi, gọi là bạn không được."

"Xuỳ, lúc nào cũng anh Taeyong, anh Taeyong. Cậu nghiện Taeyong quá rồi đấy."

Ừm, Johnny nói đúng. Em thật sự rất nghiện Lee Taeyong. Nghiện, đến mức nếu không có Lee Taeyong ở bên, em nghĩ rằng em sẽ chết.

Trên đường đi đến quán ăn quen thuộc mà nhóm em vẫn hay tụ tập, em và Johnny nói rất nhiều chuyện bát quát với nhau. Em phải công nhận rằng có Johhny làm bạn thật sự rất tốt, vì cậu ấy biết thực nhiều thứ.

"À, quên chưa nói với cậu một điều này. Tớ có nghe nói là có một cô gái rất xinh đẹp chuyển vào trường mình vào tháng trước và không biết bằng cách nào, đã được ngồi vào chức hội phó của trường đấy. Mình nghĩ cậu nên cẩn thận cô ta."

"Cậu nghĩ nhiều rồi Johnny ạ."

"Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng đó Yuta. Kể cả cô ta không có ý gì với Taeyong nhà cậu, mình vẫn nghĩ cậu nên cẩn thận cô ta. Tin mình đi, trực giác của mình không bao giờ sai."

"Nhưng kể cả khi cô ta có ý với Taeyong, cậu nghĩ Taeyong sẽ để cô ta tiếp cận sao?"

"Mình không biết, tình cảm luôn là thứ mà không ai nói trước được."

"Johnny, cậu làm mình buồn đó."

"Oh, xin lỗi em bé. Tớ không có ý gì đâu, chỉ là muốn nhắc cậu chút thôi."

"Phạt cậu mua cho tớ thật nhiều takoyaki."

"Ok, nếu cậu muốn tớ có thể mua cho cậu cả cửa hàng takoyaki luôn."

"Nhiều tiền thích thật!"

Những lời nói của Johnny cứ ghim sâu vào trí não em, khiến em không thể nào an lòng. Không biết vì cớ gì, trái tim em đập mạnh hơn mọi khi. Có lẽ đó không phải điềm gì đâu nhỉ, em thật sự rất mong như vậy, vì em không thể nào sống thiếu anh.

[ Short fic ] [Taeyu] Vẫn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ