4.

105 8 1
                                    

Đến khi gặp mấy đứa nhóc, trái tim em mới thôi đập mạnh. Mấy đứa này, thật sự rất biết cách làm em vui, cũng luôn khiến em an lòng. Gọi biết bao đồ ăn, nói biết bao nhiêu chuyện, rồi lại làm mấy trò ngốc xít, chúng em cũng phải tạm chia tay nhau để về nhà. Tiễn mấy đứa nhóc ở bến xe bus, em một lần nữa rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
"Yuta, em nghĩ gì mà anh gọi không nghe vậy." - tiếng gọi của anh đánh thức suy nghĩ trong em.
"Ah, Taeyong ah~~. Em đang nghĩ xem mai em lên rủ mấy nhóc kia đi đâu để chơi trong lúc đợi anh đấy mà."
"Xin lỗi vì đã để em phải đợi anh nhiều như vậy."
"Người yêu với nhau thì đợi một chút có là gì chứ. Sao tự dung hôm nay anh lại khách sáo với em vậy?"
"Chỉ là anh thương người yêu anh thôi, không được sao Yukkuri???"
"Taeyong ah, dạo này anh bận lắm sao?"
"Ừ, bận chết anh luôn. May mà có hội phó mới vào rất lanh lẹ nên đỡ thêm rất nhiều thứ. Công nhận con bé ấy giỏi thật."
"Ừm, vất vả cho anh rồi."
"Thấy anh vất vả thì hôn anh một cái đi."
"Đi mà hôn đống khoai lang dẻo của anh đi này. Em mất công chạy vài phút để mua được đó."
"Yêu em quá Yuta ơi!!!"
"Giờ về thôi Taeyong, hôm nay em hơi mệt."
"Ừm ừm."

Hai người cùng trở về nhà với những dòng suy nghĩ khác nhau...

Thả mình xuống chiếc giường thân yêu đầy mùi hương anh, em ụp mặt xuống chiếc gối ngủ hít lấy một ngụm. Đã bao giờ anh khen một người con gái nào đó trước mặt em chưa nhỉ, à hình như có rồi. Nhưng đó là mẹ Lee với mẹ Na mà, chứ đâu phải cô gái lạ nào đó em còn không biết mặt mũi tên tuổi. Em có nên ghen vì những điều cỏn con này không đây anh ơi.
"Yuta, mau tắm rồi xuống nhà ăn cơm đi. Hôm nay mẹ nấu nhiều đồ ăn ngon cho em lắm đó."
"Em mặc áo của anh được không?"
"Hôm nay em hơi bị lạ đó. Trước giờ em toàn lấy quần áo anh mặc mà có bao giờ hỏi anh đâu. Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi anh vậy?"
"Không có gì, em chỉ muốn chắc rằng anh và em vẫn như trước mà thôi."
"Em hâm quá. Phạt em bobo anh một cái vì tội nói nhăng nói cuội!"
"Không đó hihi. Em đi tắm đây, anh xuống phụ mẹ đi đồ ngốc."
"Nể tình hôm nay mẹ Na đã giao phó em cho anh, anh tha em."

Đóng sầm cánh cửa phòng tắm, em thu lại nụ cười. Ừm, em và anh vẫn như trước thôi mà, có gì đổi thay đâu chứ. Anh chỉ khen một em gái vì em ấy đã giúp đỡ anh thôi mà. Em sẽ không ghen tỵ với những thứ cỏn con đó đâu.

Em bước xuống nhà bếp, mùi đồ ăn làm em thấy ổn hơn rất nhiều. Đúng là mẹ Lee yêu quý của em, lúc nào cũng chiều em như vậy. Nhìn đống đồ ăn làm em không muốn trở về nhà gì cả, dù mẹ em nấu ăn cũng không thua gì cả. Nhưng tiếc thật, em chỉ ở đây mấy hôm trong lúc đợi ba mẹ đi công tác về. Ngồi vào bàn ăn, chúc mọi người ăn ngon, em bắt đầu cuộc chiến của mình. Thật ra em thấy em được chiều hư mất rồi, vì em không cần gắp đồ ăn cũng có một đống đồ ăn tự động bay đến bên bát của em. Mà trùng hợp, lại là đồ ăn em yêu nữa. Không, trùng hợp gì ở đây chứ, là anh người yêu đã bên em mười mấy năm gắp cho em đó.
" Taeyong à, sao con chỉ gắp cho Yuta mà không gắp cho mẹ vậy."
"Mẹ à, mẹ nhờ bố gắp cho ấy. Con bận chăm người yêu con rồi."
"Cái anh này. Mẹ ăn gì để con gắp cho ạ?"
"Đúng là chỉ có Yuta thương mẹ mà thôi. Chẳng như đứa mặt lạnh nào đó chỉ biết nghĩ cho người yêu nó."
"Người yêu con thì tất nhiên con phải chăm. Chăm cho béo sau này về thịt chứ!"
"Đã nghĩ đến việc thịt người ta rồi cơ đấy. Anh thì ghê rồi."
"Con của bố không ghê thì ai ghê."
"Thôi, mặc kệ hai bố con nó. Mẹ con mình cứ ăn đi, đống bát đũa đấy để tí nữa Taeyong rửa cho con nhé."
"Sao thế được ạ? Để con rửa đi mẹ!"
"Không, con là bảo bối nhà này sao lại để con rửa bát được chứ. Lee Taeyong tí ăn xong nhớ rửa bát nhé, không dàn pc của con bay ra ngoài đường đó."
"Vâng..."
"Đó, con chỉ cần ăn ngon là được."
"Dạ vâng mẹ."
Khung cảnh ấm áp trước bão giông ập đến.

Xin lỗi vì dạo này cháu bận 😭😭😭

[ Short fic ] [Taeyu] Vẫn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ