Chương 9

4.3K 586 7
                                    

BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 9
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Hạ Tình Tuyết còn hôn mê. Hạ Vị Sương bèn giúp cô nàng cởi chiếc áo khoác dài tay ra lót dưới đầu, lại thấm chút nước lên trán và cổ, miễn cho cô nàng nóng quá. Sau đó, Hạ Vị Sương lại từ từ bước đến cửa sổ, yên lặng quan sát tình hình bên ngoài.

Ngay cửa có hai tên lưu manh đang đánh bài. Thật hiển nhiên, đám ô hợp này tuy đã gom lại thành một đội, còn phân công như rất rõ ràng nhưng vẫn không thay đổi được sự lười nhác đã ăn vào cốt tủy.

Hạ Vị Sương quan sát trong chốc lát, phát hiện một chỗ rất kì quái.

Nơi này thật sự quá im ắng. Kiểu im ắng này không phải do ít người ít tiếng động, mà là hoàn cảnh tự nhiên quá mức im ắng. Số lưu manh cùng những người bị cướp bóc trong sân gom lại cũng có gần hai mươi. Tiếng trò chuyện, tiếng cười nói, tiếng quát mắng, tiếng khóc rấm rức, tiếng sửa chữa đồ đạc keng keng keng,… nói ra cũng rất hỗn loạn. Nhưng trong ngày hè nắng chói chang thế này, ngoài tiếng gió và những tiếng động do con người tạo nên thì Hạ Vị Sương không nghe được bất kì âm thanh gì khác.

Trong sân có một cây liễu lâu năm rất cao lớn. Đã có cây, sao lại không có một con chim bay, một con ve kêu nào cho được? Mùa này đúng là mùa ve kêu rộn rã nhất. Cho dù không có ve thì cũng nên có ruồi, bọ, muỗi chứ? Nhưng Hạ Vị Sương nghiêm túc quan sát cả buổi. Ở đây có cây, có cỏ, có đất, nhưng thật sự không có dấu vết gì khác, dù chỉ một con sâu.

Lúc này còn chưa đến năm giờ chiều, mặt trời vẫn chói chang như không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Hạ Vị Sương ngẫm nghĩ rồi gõ gõ cửa sổ, kêu gọi sự chú ý của hai gã lưu manh đang đánh bài ngoài kia.

“Chân tôi bị trẹo rồi, có dầu nóng Hoa Hồng với băng vải không?”

Hai gã lưu manh kia nhìn nhau, rồi một người đứng dậy đi tìm thuốc cho cô. Hình như đầu vàng và đầu đỏ đã dặn trước nên thái độ của hai người này đối với Hạ Vị Sương vẫn không tệ.

Một gã khác tựa vào cửa sổ, cười hì hì nói: “Chị đẹp sao bị thương vậy? Đừng lo, chỗ này của tụi em cái gì cũng có.”

Bọn họ định kéo Hạ Tình Tuyết nhập bọn, nên thái độ đối với Hạ Vị Sương cũng tốt. Hạ Vị Sương nhân cơ hội tìm hiểu một chút.

“Đây là căn cứ mọi người lập sao? Xác sống mới bùng nổ có mấy hôm đâu?” Hạ Vị Sương nói.

Lưu manh khoe khoang: “Đại ca của tụi này biết tính trước nha! Ảnh là dị nhân, loại mà vừa nổi loạn đã có dị năng liền ấy. Một trăm người cũng không tìm ra được một. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là trời cao muốn đại ca tụi này làm ra một phen trò trống giữa loạn thế rồi! Hai người con gái ở ngoài nguy hiểm biết nhường nào. Đi theo đại ca tụi này ít nhất có thể bảo đảm ăn uống, lại còn an toàn.”

Hạ Vị Sương lại không nghĩ rằng làm bạn với đám ô hợp này là một lựa chọn hay. Huống hồ, mục tiêu của bọn họ cũng chẳng giống nhau. Nhưng cô cũng không trực tiếp bác bỏ mà chỉ cười cười hỏi: “Ở đây thật yên tĩnh, ngay cả ruồi bọ cũng không có. Mọi người vệ sinh khá tốt.”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bạn gái quái vật - Hữu Tình KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ