Chương 151

2.8K 329 17
                                    

BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 151
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Trong nháy mắt Tang Lộ ngã xuống, Hạ Vị Sương đã vươn tay đỡ lấy theo phản xạ. Chỉ là hấp tấp quá, không đủ lực nên cô bị cơ thể nặng nề, lạnh lẽo kia đè ngã xuống đất.

Lưng đập vào mặt đất cứng, Hạ Vị Sương lại không rảnh lo đau. Cô ôm lấy đầu Tang Lộ, mày chau chặt, đợi đến khi thở ra được một hơi lại lập tức gọi tên chị.

“Tang Lộ, Lộ Lộ, chị sao thế? Có nghe thấy em nói chuyện không?”

Tang Lộ vẫn khép mắt, lạnh như một que kem khổng lồ. Mạch đập và nhịp tim nảy lên rất khẽ, suýt chút nữa đã khiến Hạ Vị Sương cho rằng Tang Lộ đã chết. Chị không có bất kì phản ứng gì, chỉ ngủ thật sâu, hệt như lúc chưa thể chống lại được thiên tính ngủ đông trước kia, vừa ra khỏi cửa bị lạnh là lập tức tắt máy.

Nhưng Hạ Vị Sương biết Tang Lộ giờ đã không còn thế nữa. Tình huống này xuất hiện trở lại hiển nhiên là do nguyên nhân khác.

Hạ Vị Sương lo lắng không thôi. Cô gắng sức ngồi dậy, đỡ lấy nửa người trên của Tang Lộ. Cô nhìn chung quanh, gần đây chẳng có ai, vắng vẻ, trống trải khiến lòng người ta sợ hãi. Không còn cách nào khác, Hạ Vị Sương đành phải đưa tay luồn qua nách Tang Lộ, lôi chị về chỗ ở.

May mà các cô đã đi được quãng đường khá dài, không còn quá xa chỗ ở nữa. Tuy lôi Tang Lộ đi với tốc độ rất chậm nhưng sau khi cả người mướt mồ hôi, Hạ Vị Sương cũng đã đưa được người trở về.

Vì chiến dịch đêm qua nên trong phòng không đốt bếp sưởi, lạnh lẽo làm người ta không chịu nổi. Hạ Vị Sương đặt Tang Lộ lên giường. Công chúa ngủ trong rừng lấm lem bụi đất vẫn không tỉnh lại, im lặng như đã chết. Hạ Vị Sương ngồi bên giường thở dốc mấy hơi. Nửa phút sau, cô mới cảm thấy rét run cả người. 

Mặt trời dù đã lên nhưng vẫn chưa xua tan được cái lạnh tích tụ suốt đêm.

Hạ Vị Sương lo lắng sờ trán Tang Lộ, lạnh đến giật mình. Không biết việc chị đột nhiên hôn mê có liên quan bao nhiêu đến thời tiết, nhưng chị sợ lạnh như thế, cô muốn giúp chị sưởi ấm. Huống hồ, cả người Tang Lộ bẩn như vậy, còn dính máu đen và có mùi hôi, dù hôn mê cũng sẽ rất khó chịu.

Hạ Vị Sương vươn tay giúp Tang Lộ cởi những món quần áo dơ rách bươm kia ra, sau đó bị kinh ngạc bởi thân thể khuất bên dưới lớp quần áo.

Thân thể miễn cưỡng vẫn giữ được hình người của Tang Lộ nối với mười cái xúc tu có độ dài và kích cỡ khác nhau, tất cả đều mềm oặt, rũ rượi. Có cái đã đứt một nửa, mặt cắt ngang bị vết máu dính lại. Có cái bị ăn mòn bỏng một mảng lớn. Còn có những phiến vảy đã nhìn thấy trước đó, giờ hư tổn sẫm màu, không còn lấp lánh.

Những vết thương chi chít ấy đối lập hoàn toàn với bản thể tái nhợt, xinh đẹp của chị. Chị đã mệt mỏi, bị thương nhiều đến mức ngay cả xúc tu cũng không thể thu lại hết. Cũng đúng, năng lực tự chữa lành của chị mạnh mẽ như thế mà vết thương trên xúc tu mãi vẫn không thể phục hồi như cũ, có thể thấy chị đã hoàn toàn kiệt quệ.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bạn gái quái vật - Hữu Tình KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ