Chương 109

3K 376 17
                                    

BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 109
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Đi vệ sinh bị người ta nhìn? Thân thiết mấy cũng không được. Không phải người cũng không được nốt!

Hạ Vị Sương thẹn quá hóa giận, vội đứng dậy đẩy Tang Lộ ra ngoài: “Chị ra ngoài đi. Làm gì thế?!”

Cô vốn đã rối ren rồi, lại thêm trước mắt là một khoảng tăm tối. Lần đầu trải qua cuộc sống của người khiếm thị, không cần nhìn cũng biết mình lúc này chật vật, lúng túng thế nào.

Mà quả vậy, sau khi nhìn không thấy thì có rất nhiều điều bất tiện. Cô vừa tiến lên mấy bước đã đá trúng cái gì đó. Muốn đẩy Tang Lộ ra ngoài, một đường ngả nghiêng, lảo đảo, chưa kịp thành công thì đã làm mình bị thương trước.

Tang Lộ lại ngồi xổm xuống, định xem cẳng chân vừa va đập của Hạ Vị Sương. Nhìn không thấy hành động của Tang Lộ, Hạ Vị Sương vẫn tiếp tục vươn tay về phía trước, muốn đẩy chị ra khỏi nhà vệ sinh. Chân vấp phải người, mất cân bằng ngã chúi. Hạ Vị Sương nhấp môi, tay lần mò sang bên, dùng lực chống tường đứng vững. Cùng lúc đó, Tang Lộ ôm chặt lấy chân cô, ‘ưm’ một tiếng. Trí não trở nên trì trệ vì lạnh dần xoay chuyển, sau đó mới ngước mắt nhìn lên.

Rõ ràng đã không nhìn thấy nhưng Hạ Vị Sương vẫn cúi đầu, ra vẻ như đang đối diện với Tang Lộ.

“Chị đừng động em, tự em làm được.” Trong vòng nửa phút, cô đã điều chỉnh xong tâm trạng, không để sự phẫn nộ và sợ hãi chiếm lấy bản thân.

Nếu nói về phương diện nào đó thì giữ bình tĩnh là chuyện mà trong suốt mấy năm qua, gần như ngày nào Hạ Vị Sương cũng lặp đi lặp lại. Con người khi không còn ai để dựa dẫm thì sẽ học được cách tự trông cậy vào bản thân bằng tốc độ nhanh nhất.

Tang Lộ vẫn ôm cẳng chân Hạ Vị Sương, dùng giọng điệu ngang đều đều gần như không hề biến đổi nói: “Bất tiện. Chị có thể giúp Sương Sương, chăm sóc Sương Sương.”

Nếu không phải biết rõ Tang Lộ vốn đã như vậy thì đổi lại là người khác nghe được giọng điệu ấy, nói không chừng còn cho rằng Tang Lộ không bận lòng Hạ Vị Sương.

“Em biết là bất tiện.” Bàn tay chống tường của Hạ Vị Sương siết chặt. Cô bồn chồn đưa lưỡi rà lên hàm răng. Thật ra trong lòng cô rất muốn khóc một trận thật to, nhưng rồi lại gắng kiềm chế, không dám rơi lệ.

Cô sợ một khi bức tường bình tĩnh, lí trí của mình sụp đổ thì mình sẽ bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi với bóng tối, trì trệ không cách nào đứng lên.

“Em biết.” Hạ Vị Sương hít thật sâu, điều chỉnh âm điệu. Đợi đến khi ổn định rồi, cô mới nói, “Đương nhiên em biết mất đi đôi mắt thì sẽ bất tiện đến cỡ nào chứ. Đồ ngốc cũng nghĩ ra được. Chị nói chị muốn giúp em, em rất cảm động. Nhưng mà chị cũng không thể canh giữ bên cạnh em cả đời, làm hết tất cả mọi chuyện được.”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bạn gái quái vật - Hữu Tình KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ