Chương 128

2.3K 318 18
                                    

BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 128
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
"Hai người có phải cô Hạ và cô Bạch ở khách sạn Chấn Hoa không?"

Lời này vừa được nói ra, cả Hạ Vị Sương lẫn Bạch Thiến đều không nhịn được mà đồng loạt sửng sốt.

Người này là...

Hạ Vị Sương nhẹ tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra nửa khuôn mặt, rồi lại kéo trở lên: "Giờ tôi tên Lục Sảng."

Bạch Thiến cũng tiếp lời: "Tôi là Bạch Xuyến." Bạch Thiến sợ người khác gọi tên giả mình lại không phản ứng, lộ tẩy nên dứt khoát chỉ đổi sang một chữ đồng âm. Dù sao phía Cố Mẫn Chi cũng không biết cô tên gì.

Tên giả của Mễ Nhạc Nhạc là Bạch Nhạc Nhạc, của Ngụy Vân Lang là Vân Vệ, đều không khó nhớ.

Người bán hàng rong thoạt tiên là kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng bày ra vẻ mặt "tôi hiểu, tôi hiểu". Anh ta kích động vẫy tay, gọi Hạ Vị Sương và Bạch Thiến trở lại cuối hẻm để nói chuyện, ở đó vắng người.

"Không ngờ lại gặp được mọi người ở căn cứ." Người bán hàng chủ động kéo khẩu trang xuống, để lộ mặt. Anh ta rất kích động, "Cô Bạch, cô Hạ, vừa rồi không nhận ra hai người, nghe đến Cục Than mới sực nhận ra. Thật ngại quá! Hai người còn nhớ tôi không? Tôi tên Dư Tài Hương. Vị này chắc là cô Tang đúng không? Lúc trước là cô Tang cứu tôi với mấy anh em về."

Tang Lộ chỉ bắt người về chứ không hề bận tâm, hơn nữa còn cho người ta cảm giác rất nguy hiểm. Cuối cùng, mấy người được cứu lại không mấy gì dám đến gần Tang Lộ, lại thân thiết với những người khác hơn.

Còn trước kia cô Bạch và cô Hạ tên gì, thật ra bọn họ cũng không biết. Hạ Vị Sương chỉ nói họ, không nói tên, nhưng mà mấy chuyện này đều không quan trọng.

Trên thực tế, không giống Dư Tài Hương khắc sâu ấn tượng, lòng đầy cảm kích, Hạ Vị Sương và Bạch Thiến thật ra không nhớ hết tên của bọn họ. Dù sao thì cũng quá đông, lại chẳng nói chuyện được mấy câu, thật sự không thể xem là quen thuộc.

Nhưng gương mặt này thì đúng là có ấn tượng. Bạch Thiến bèn chủ động đáp một câu vẫn nhớ, đồng thời cũng là đánh tiếng cho Hạ Vị Sương.

"Lão Dư, mọi người ở đây sống có tốt không?" Không ngờ lại khéo như thế, gặp được người mình từng giúp đỡ. Bạch Thiến cảm thán trong lòng, bất giác thấy thêm phần thân thiết, không nhịn được mà quan tâm một câu.

Lão Dư đáp: "Cũng khá tốt. Còn phải cảm ơn cô Hạ lúc trước đã cho bản đồ. Nếu không phải nhờ cô nhắc nhở chúng tôi đi đường vòng thì mấy người bọn tôi chưa chắc đã lành lặn đến được căn cứ. Mấy anh em tôi tương đối may mắn, đều bình an. Đến đây, mọi người bện với nhau thành một sợi thừng mà sống chung, không ai dám bắt nạt bọn tôi. Đều sống khá tốt."

"Thật, còn mua bán cả đạn luôn mà." Hạ Vị Sương cười cười, không nhịn được mở miệng trêu một câu.

Lão Dư đỏ mặt, nói: "Thật ra đó cũng là công lao của mọi người. Sau khi đến đây, bọn tôi phát hiện còn có những người khác từng được cô Hạ giúp đỡ. Dần dà, mọi người mới móc nối lại. Giúp đỡ nhau, giúp đỡ nhau thôi mà."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bạn gái quái vật - Hữu Tình KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ