Chương 49

2.9K 445 16
                                    

BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 49
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Nhận thức được sự thật rằng hiện chỉ có mình đang cùng phòng với Tang Lộ, bị đối phương quấn chặt không cách nào tránh thoát, Hạ Vị Sương thoạt tiên là hoảng hốt, nhưng sau đó lại trở nên bình tĩnh. Đây rõ ràng là tình cảnh hết sức đáng sợ, nhưng đồng thời cũng là kết quả mà cô đã đoán được từ sớm, thậm chí còn ra tay thúc đẩy.

Sau một giấc ngủ sâu, cơn đau ở bụng đã đỡ hơn nhiều. Hạ Vị Sương thở nhẹ, ngửi mùi hương thuộc về biển sâu trên người Tang Lộ. Cô có thể cảm nhận được Tang Lộ đang cắn nuốt mình, từ chân lên đầu. Chất lỏng dính chớp mà đối phương tiết ra có tính ăn mòn nhất định. Phần da thịt tiếp xúc đến nó hơi ngứa, đau châm chích. Trong khoảnh khắc, Hạ Vị Sương đã sinh ra một loại ảo giác đáng sợ. Cô cảm giác như mình đang ở trong dạ dày Tang Lộ, bị đối phương tiêu hóa.

Tang Lộ thật sự nghiêm túc, không hề nói chơi.

“Tang Lộ.” Trái tim Hạ Vị Sương đập dồn dập với tần số nhanh hơn hẳn bình thường. Giữa đêm đen tĩnh lặng, tiếng tim như vang vọng bên tai. Nhưng tim đập càng nhanh, Hạ Vị Sương lại càng cảm nhận rõ ràng một cảm giác lạnh băng đang từ từ ghì xuống. Cái lạnh ấy khiến cô giữ được vẻ bình tĩnh mặt ngoài, thậm chí còn có thể cười với Tang Lộ.

Tang Lộ khẽ nghiêng đầu, để mái tóc hơi ngả sang bên, nương ánh sáng yếu ớt chiếu qua mà nhìn ngắm nụ cười của Hạ Vị Sương rõ hơn một chút. Nhưng cũng chính vì thế mà vẻ mặt của cô cũng lọt vào tầm mắt Hạ Vị Sương. Ngây thơ như con trẻ, cũng tàn nhẫn như con trẻ.

Hạ Vị Sương hỏi: “Chị muốn ăn tôi sao?”

Tang Lộ cười càng “xán lạn”. Cô nói: “Muốn có được Sương Sương… đành phải làm vậy. Chị không thích… mùi này… cũng không sao. Sương Sương, vì sao…”

Hạ Vị Sương ngắt lời Tang Lộ. Giọng cô như đầm ước lạnh lẽo: “Chị muốn hỏi vì sao tôi lại rời khỏi chị đúng không?”

Tang Lộ sửng sốt, rồi gật gật đầu.

Lúc này, Tang Lộ vẫn chưa hoàn toàn bao bọc lấy Hạ Vị Sương mà chỉ quấn quanh từ phần ngực trở xuống, đang chậm rãi mấp máy như tằm ăn lên. Hai cánh tay Hạ Vị Sương vẫn còn tự do. Cô nhẹ nhàng rút tay, nâng lấy gương mặt Tang Lộ. Trên cánh tay và giữa các ngón còn dính thứ chất nhầy có mùi tanh nhẹ.

“Chị đang nói cái gì vậy chứ?” Hạ Vị Sương nở một nụ cười thật khẽ, khẽ như gợn sóng sinh ra khi chuồn chuồn lướt ngang mặt nước. Sâu trong mắt cô lập lòe ánh nước long lanh, mịt mờ. Hạ Vị Sương như đang nhìn Tang Lộ, rồi lại như không phải Tang Lộ.

“Chẳng phải em đang nhìn chị sao?”

“Chẳng phải em đang cười với chị sao?”

“Chẳng phải em đã thuộc về chị rồi đấy thôi?”

“Tang Lộ, chị còn gì không thỏa mãn nữa?”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bạn gái quái vật - Hữu Tình KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ