Chương 113

2.4K 349 7
                                    

BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 113
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Nhà đã dột còn gặp mưa, thuyền đã chậm còn ngược gió. Người một khi đã xui xẻo thì thường trắc trở liên miên.

Hạ Vị Sương cẩn thận đi một vòng trong phòng, đóng cánh cửa sổ bị mở, trong lòng biết e là Tang Lộ đã đi thật rồi.

Chị đi đâu? Vì sao lại đi ngay lúc này? Bên ngoài lạnh như thế, chị có thể tỉnh táo được bao lâu?

Mỗi một vấn đề, Hạ Vị Sương đều không có đáp án chính xác. Trước khi đóng cửa, cô đứng vịn đó, cảm nhận cơn gió rét thấu xương quét qua các ngón tay, gọi hướng ngoài cửa hai tiếng Tang Lộ.

Cô sợ Tang Lộ vừa leo cửa sổ định đi đã bị đông lạnh thành kem que rớt xuống ổ tuyết. Đương nhiên, hai tiếng này của cô gọi cũng vô ích. Nếu Tang Lộ đã thành kem que thì đương nhiên sẽ không đáp lại. Còn nếu không phải kem que, thì có lẽ đã đi xa.

Hạ Vị Sương không cài chốt cửa, sợ Tang Lộ trở về sẽ không tiện. Nhưng suy cho cùng vẫn không yên lòng, chẳng thể nào ngủ lại. Cô mặc quần áo đàng hoàng, cầm lấy cây gậy chống Ngụy Vân Lang đưa, bước vào nhà vệ sinh bằng những bước chân đã thuần thục hơn ngày đầu tiên mù lòa rất nhiều, sau đó rửa mặt, lau khô, chỉnh đốn vẻ ngoài. Rồi cô bước ra phòng khách.

Thành người mù mới hơn một tuần, rất nhiều chuyện Hạ Vị Sương vẫn chưa quen. Các bạn bè quan tâm cô, giúp cô sắp xếp chỗ ở cho tiện hoạt động, thế nên cô mới có thể thích ứng nhanh đến thế.

Nhưng dẫu sao cũng đã mất đi ánh sáng, không cách nào phán đoán thời gian từ sau khi mình bừng tỉnh giấc. Giờ vẫn là đêm khuya sao? Còn bao lâu nữa thì hừng đông? Bạn bè của cô hình như vẫn còn say giấc. Hạ Vị Sương bước dò theo máy sưởi, đến gần căn phòng tạm của Ngụy Vân Lang, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu ta.

Hạ Vị Sương nắm gậy chống, lộc cộc, cô ngồi xuống sô pha.

Tiếng hít thở trong căn phòng tạm đột nhiên thay đổi, sau đó là một tràng những tiếng động hỗn loạn. Tuy không nhìn thấy nhưng chỉ dựa vào âm thanh, Hạ Vị Sương dường như đã có thể mường tượng ra cảnh Ngụy Vân Lang bật đầu ngồi dậy, tóc rối bù, mắt lờ đờ, vừa vò đầu vừa hoang mang.

Cô nghe được tiếng vải quần áo cọ xát, nghe được tiếng cậu ta xỏ dép lê bước trên sàn, sau đó là tiếng màn bị xốc lên...

"Cái lùm mía! Là chị hả? Hèn chi em nói sao nghe thấy tiếng động lạ." Ngụy Vân Lang đến gần, nhỏ giọng hô, lại hỏi, "Sao giờ này chị đã dậy rồi? Thế nào? Mất ngủ à?"

Hạ Vị Sương lắc đầu. Rửa mặt rồi thì vẻ chật vật sau khi lặng lẽ khóc thầm đêm qua cũng đã biến mất hoàn toàn. Cô lại trở về với vẻ thận trọng, đáng tin, dù là một người mù.

"Giờ là mấy giờ rồi?" Hạ Vị Sương hỏi.

"Chờ em xem đồng hồ đã." Nói đoạn, Ngụy Vân Lang ấn mở chiếc đèn trên bàn, lại tiếp, "Giờ mới năm giờ rưỡi thôi, trời còn tối. Oáp - chị chán không? Không mấy dùng MP3 nghe nhạc đi."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bạn gái quái vật - Hữu Tình KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ