- Chị không có gì muốn nói với tôi sao ?
Jeongyeon đã tỉnh giấc từ lúc Hirai Momo bước vào phòng và cất giọng, nhưng vì sự mệt mỏi từ cơn sốt em mới không ngồi dậy được. Nhưng khi cảm nhận được sự ướt át từ tay truyền đến và tiếng rấm rứt ủy khuất của Momo, em liền lên tiếng.
- Em tỉnh rồi sao ? Chị xin lỗi, cũng vì chị..... - Dứt câu nói Jeongyeon liền thấy đôi vai nhỏ bé của chị run bần bật vì cố kiềm nén tiếng khóc, nước mắt cứ thế liên tục rơi xuống.
Yoo Jeongyeon rất sợ nước mắt, thấy Hirai Momo khóc lại càng sợ hơn, gác lại sự mệt mỏi mà cố gắng ngồi dậy ôm chị vào lòng, tay xoa lưng cho chị cưng chiều. Miệng liên tục dỗ dành :
- Không phải lỗi của chị đâu mà, đừng khóc.
- Tất...tất cả đều...tại chị....vì chị....mà em mới...mới bị đánh. - Được ôm vào lòng, không những nín khóc Momo ngược lại còn khóc dữ dội hơn làm ướt đẫm 1 mảng áo của Jeongyeon.
Giọng nói vốn dễ thương nay nghe lại xót xa vô cùng. Thế là trong căn phòng 111 ở bệnh viện Seoul, có hai người ôm nhau. 1 khóc đến thương tâm, dỗ mãi không nín. 1 lại khổ sở, ôm đến mỏi tay. Dỗ dành mỏi cả miệng.
Khi Momo dần nín khóc cũng là chuyện của 20 phút sau, khi định hình được mọi thứ thì luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấp ám với hương thơm của Jeongyeon. Lúc nãy khóc thì dữ dội, miệng nói nhanh đến mức Jeongyeon không kịp dỗ. Bây giờ nín lại ngượng ngùng, đợi cả 5 phút cũng không mở miệng :
- Sao ? Không có gì muốn nói với tôi sao, khóc ướt hết cả áo của tôi. - Bộ dạng bây giờ của Momo nhìn không khác gì con gấu mèo mới vừa bị mắc mưa vậy.
- Chị xin lỗi. Chị chị không cố ý đâu.
- Trừ câu xin lỗi ra, còn gì không ?
- Chị thích em. Yoo Jeongyeon, Hirai Momo chị thật sự thích em. Thích em được hơn 2 tháng rồi. Em là người đầu tiên chị thật lòng, chị không khoe khoang đâu. - Ba chữ đầu thì hét vào mặt người ta, mấy chữ sau lại lí nhí trong miệng, coi có ai giống vậy không ?
- Chị đang nạt tôi đấy à ? - Jeongyeon vờ làm mặt lạnh gằn giọng rồi hỏi Momo.
- Không chị không có ý đó. Chỉ là chị thích em thôi. Em...em chấp nhận chị được không ? - Những chữ cuối câu Momo nói như không nói, nhưng may sao tai Jeongyeon thính lắm, nghe được hết đấy.
- Tiếc quá, tôi không muốn quen nữ nhân, lại còn lớn tuổi hơn tôi. - Câu nói nhẹ tênh được Jeongyeon nói ra như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Momo.
- À thế sao. Không sao cả, Jeongyeon không thích chị cũng được, hãy để chị thích Jeongyeon thôi nhé. - Nụ cười gượng gạo của Momo được chính chị vẽ lên để che dấu sự thất vọng của bản thân.
- Tôi.....
- Thôi chị về đây, Jeongyeon nghĩ ngơi cho khỏe nhé. Hẹn gặp lại Jeongyeon ở trường. - Momo không để Jeongyeon nói hết câu mà đã chen vào, đứng dậy chào em rồi bước ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Would You Be My Love, Baby ? [jeongmo]
FanfictionRAINBOW - Nơi câu chuyện tình yêu bắt đầu ! Begin : 23/07/2021 End : 26/01/2022