Chap 7

297 39 2
                                    

Hirai Momo bỏ chạy ra khỏi trường, nước mắt vẫn còn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Bước chân chạy ngày càng nhanh hơn, nhanh thật nhanh để về nhà và giải tỏa hết nỗi lòng của mình. Momo thất vọng lắm, em đẩy chị, em nghĩ chị là loại người đó trong khi chính em còn không thấy rõ sự việc. Hirai Momo bật cười khinh thường chính mình, người yêu em mà, em không tin chả lẽ lại tin chị ? Nực cười. Về đến nhà, Momo chỉ vùi đầu vào gối mà ngủ thiếp đi, không quan tâm mọi chuyện sẽ ra sao.





Tối hôm đó Momo được Sana và Nayeon rủ đến quán chân giò, tâm trạng cũng đang không tốt. Thôi thì đi ăn coi có bớt buồn không. Thay cho mình bộ đồ rồi đến quán, thấy Sana và Nayeon đã ngồi sẵn thì Momo liền đi lại. 3 người gọi chân giò và cả soju nữa, chủ yếu là cho đồ gấu mèo kia giải sầu. Bình thường Momo ăn rất nhiều, cản lại không kịp. Nhưng hôm nay Momo không có tâm trạng, chỉ ngồi đó tu ừng ực chai soju được gọi, cảm giác cay cay xâm chiếm cổ họng Momo. Ít ra thì nó cũng tốt cho tâm trạng lúc này.





- Không sao đâu mà, không người này thì có người khác. - Sana vừa gắp đồ ăn cho Momo vừa lầm bầm.




- Sao hôm nay món chân giò nhìn thấy ghét thế nhỉ ? - Momo say rồi, vốn dĩ không uống được soju, nay lại tu cả 2 chai.




- Ể ? - Nayeon bên này cũng lầm bầm.





3 người ngồi đó cứ lầm bầm những câu nói mà nếu người ngoài nghe cũng chả hiểu đang nói gì cả. 3 người 3 chủ đề, vậy mà ai cũng nói được, mạnh ai người nấy nói. Say mèm cả bọn, ăn xong thì Sana và Nayeon được hai em người yêu đón về. Chỉ có mỗi Momo là tự thân vận động đi về, mặc kể lũ có bồ :





- Hirai Momo...hức...em phải mạnh mẽ..hức...lên, có...hức....Im Nayeon...hỗ trợ em. - Nayeon say mèm cả người dựa vào Mina nhưng vẫn quay lại nói với Momo.




- Đúng đó...hức...Sana..hức...Sana sẽ bảo kê cậu. - Sana bên này cũng không khá hơn, nhưng vẫn dặn dò Momo trong tiếng nấc.




- Rõ rồi..về đi...hai đứa đưa hai người này về cẩn thận. Kẻo cắn hai đứa đấy. - Momo rời đi trong trạng thái say xỉn, tay vẫy vẫy chào tạm biệt hai đứa nhỏ đang khổ sở đưa người yêu về.





Momo loạng choạng đi về nhà, nhưng cổ họng khô khốc khiến Momo phải lạng sang cửa hàng tiện lợi. Quên mất cả đây là nơi Yoo Jeongyeon đang làm việc. Bước vào rồi tiến lại quầy sữa, Momo mua cho mình rất nhiều loại sữa. Tiến đến thanh toán thì bất ngờ khi ngước lên thấy Jeongyeon đứng đó, do đang say nên Momo hầu như quên hết mọi chuyện. Thấy em ngay trước mặt liền nở nụ cười ngây ngốc.





- Ủa Jeongie, em làm hôm nay sao ? Mệt không ? Chị cho em hộp sữa nè. Ủa sao má em đỏ thế ? - Momo đứng không vững nhưng vẫn mở miệng hỏi thăm em, tay còn lấy hộp sữa đã được bỏ trong bọc ra cho em.




- Chị....chị say sao ? - Yoo Jeongyeon bất ngờ, không phải hồi chiều mới vừa tát em sao ? Bây giờ lại hỏi thăm.





Nhưng nói gì thì nói, Jeongyeon vẫn cảm thấy tội lỗi vì chuyện khi chiều. Không biết rõ ngọn ngành đã hồ đồ trách mắng chị, đẩy ngã chị và động đến lòng tự trọng của chị.





Would You Be My Love, Baby ? [jeongmo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ