Chap 9

330 33 0
                                    

Rồi cũng đến ngày thi, tất cả sinh viên đều lo lắng, chỉ có mỗi Yoo Jeongyeon là vô cùng hào hứng. Mấy cái kì thi này, chuyện nhỏ. Thi tốt là lại được đi chơi cùng Momo, lời quá còn gì. Từ lúc bắt đầu thi, đến khi thi xong hết tất cả thì không khi nào mà Jeongyeon không làm được bài cả, sợ có khi lại cao điểm nhất đó. Lần này mà đi chơi thì chắc chắn sẽ tỏ tình. Yoo Jeongyeon đã lên kế hoạch hết cả rồi, vô cùng kĩ lưỡng đó. Hirai Momo bên kia thi xong thì có hơi nhứt đầu, không hiểu kiểu gì mà lại sốt cao.





Sau khi thi xong thì sinh viên được nghỉ một tuần, Jeongyeon biết tin Momo sốt cũng thuận tiện sang chăm sóc. Đến trước cửa nhà í ới gọi mãi mới thấy Momo bước ra mở cửa. Vừa thấy Jeongyeon y như rằng Momo liền dựa cả thân mình vào người đối diện, Momo hiện tại không còn chút sức lực. Mặt đỏ lên vì sốt cao, môi khô lại do thiếu nước, mắt lại lờ đờ vì cơn sốt, hình ảnh hiện tại của Momo khiến Jeongyeon xót xa mà cuống cuồng đỡ lấy Momo đưa vào nhà. Căn nhà nhỏ gọn, đủ cho 2 đến 3 người ở được trang trí vô cùng hiện đại, kệ búp bê lọt vào tầm mắt làm Jeongyeon phì cười vì độ trẻ con của đối phương.





Vào đến phòng liền để Momo nằm xuống giường, tay chân múa loạn xạ vì không biết nên làm gì. Cuối cùng cũng đi vào phòng tắm mà bê một chậu nước đi ra cùng chiếc khăn được vắt trên vai. Nhẹ nhàng lấy khăn nhúng nước, lau mặt rồi đắp khăn lên trán. Nhìn Momo thiếp đi vì mệt, Jeongyeon vừa xót lại vừa giận. Chắc lại không ăn uống rồi tập nhảy trong mưa chứ gì, đã bảo hết mưa hẳn tập mà không nghe.





Nhưng nghĩ đến Momo chắc chưa ăn gì, nên Jeongyeon kéo chăn lên đắp cho chị, rồi từ từ bước ra khỏi phòng tiến vào bếp. Mở tủ lạnh ra, thứ Jeongyeon nhìn thấy không có gì khác 1 trái táo bị cắn dở và nước lọc. Jeongyeon như muốn hét lên để thỏa sự bất mãn, ăn mấy cái này mà sống qua ngày đó hả trời ? Liếc sơ mấy lọ gia vị trên bếp, tất cả đều cạn kiệt đến không còn một hạt. Chán nản lắc đầu, rồi cũng phải chạy đi đến cửa hàng tiện lợi mà Jeongyeon làm gần đây để mua đồ ăn.





Vì gần nên chỉ đi bộ 10 phút là đến nơi, phân vân mãi không biết nên mua cái gì nên Jeongyeon gần như gom hết cửa hàng mà đem về nhà. Trên tay lỉnh kỉnh hai túi đồ cố gắng chạy thật nhanh về nhà vì sợ ai kia tỉnh giấc. Cũng không quên ghé tiệm thuốc để mua thuốc về.





Lúc Jeongyeon về đến nhà thì mặt mày cũng đỏ lên, tiến nhanh vào bếp và sắp xếp hết tất cả mọi thứ đâu vào đó. Đang nêm nếm thì một vòng tay ôm lấy Jeongyeon từ sau. Có thể cảm nhận được sự ấm nóng qua hành động tiếp xúc này, Jeongyeon liền quay lại, gương mặt khả ái đỏ ửng với cặp mắt đang ngấn nước làm Jeongyeon không chịu được liền ôm chặt vào lòng. Momo được Jeongyeon ôm lại thì vô cùng hài lòng mà mỉm cười, nhắm mắt rồi gục luôn trên vai em. Nhớ nhung cả tuần qua, bù đắp cho những ngày thi cử dồn dập. Nhưng nhận thấy nồi cháo đang sôi có vẻ không thích xem ôm ấp lắm nên Jeongyeon đành buông Momo ra, dìu chị lại ghế ngồi rồi quay trở lại cùng nồi cháo, miệng lại lẩm bẩm trách móc :





- Đó, đã kêu nghỉ nào hết mưa rồi nhảy không nghe, giờ bệnh ra đó. - Mặt càng ngày có dấu hiệu càng xụ xuống làm Momo ngồi ở bàn không khỏi phì cười.




Would You Be My Love, Baby ? [jeongmo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ