Chapter 3

285 35 4
                                    

Tôi đang đứng tìm chìa khóa trước cửa kí túc xá nhưng trước khi tôi tìm ra nó thì cửa đã đột ngột mở ra, còn tôi thì bị kéo gấp gáp vào trong.

Sau khi kịp thích nghi với việc vừa xảy ra, tôi cảm nhận được vòng tay của Jisoo unnie đang ôm mình vào lòng, chị ấy siết chặt cái ôm và nói với tôi "Bọn chị rất lo cho em, đừng bao giờ làm vậy nữa nhé". Cổ họng tôi chợt nghẹn lại không nói được thành lời, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Rồi đến Jennie unnie cũng ôm tôi vào lòng. Lúc này tôi đã hoàn toàn cảm nhận được tất cả tình thương và sự quan tâm mà mọi người dành cho mình. Tôi đã phải rất cố gắng kiềm nén để nước mắt mình không rơi. "Em rất hạnh phúc vì có được một gia đình luôn quan tâm em như vậy", tôi nói và các chị càng ôm chặt hơn.

Jisoo dứt ra khỏi cái ôm rồi nhìn tôi, "Sao em lại về muộn vậy? Bọn chị đã quen với việc thỉnh thoảng em lẻn ra ngoài nhưng chưa bao giờ em về nhà muộn thế này. Có chuyện gì không em?", chị ấy hỏi với tông giọng lo lắng nhưng tôi chỉ nhún vai, không thể cho chị ấy một câu trả lời chính đáng, "Em xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng".

"Thôi không sao, Pasta, chị chỉ cần em đừng làm vậy nữa", Jisoo unnie nói và tôi cười khúc khích với biệt danh mà chị ấy đã không gọi tôi từ lâu.

*Ahem*

Tôi nhìn lên khi nghe tiếng ai đó hắng giọng và rồi tôi chợt thấy Lisa đang đứng ở hành lang.

"Bọn chị sẽ để hai đứa nói chuyện", Jennie unnie cười, nói với tôi.

"Em và Chu đi ngủ đi, đừng thức khuya nữa", chị ấy nói với Jisoo unnie rồi hôn lên má chúc tôi ngủ ngon.

"Chúc ngủ ngon các maknae!" Jisoo unnie nói khi đóng cánh cửa phòng sau lưng chị ấy và Jennie lại. Giờ chúng tôi đã quá quen với việc ngủ chung với nhau, Jennie nói rằng chị ấy ngủ ngon hơn khi không ở một mình.

Tôi nhìn lên thì thấy Lisa vẫn đang đứng ngoài hành lang nhưng không nhìn tôi lấy một cái. Tôi quyết định bước đến gần, dùng tay xoay cằm cậu ấy khiến cậu ấy nhìn tôi nhưng cậu vẫn cố né tránh ánh mắt của tôi. Tôi thở dài, "Nhìn tớ đi Lisa, tớ xin l- ", chưa kịp nói hết Lisa đã đột ngột kéo tôi vào một cái ôm, một tay choàng qua vai còn tay kia thì ôm lấy eo tôi. Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi và không nói gì cả.

Nói tôi bị sốc thì cũng không phải là nói quá đâu. Tôi đã mong rằng cậu ấy sẽ nổi cáu hoặc phớt lờ tôi và tôi sẽ không hề phàn nàn nhưng mọi chuyện xảy ra quá khác với tôi tưởng tượng. Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy và dựa đầu vào hõm cổ cậu. Tôi không thể không nghĩ về cảm giác hạnh phúc khi được ở đây, trong vòng tay của Lisa. Những cái ôm của cậu ấy là tuyệt vời nhất, chúng luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn... chúng luôn khiến tôi cảm thấy như mình đang ở nhà. Phải như khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì hay biết mấy nhỉ?

Chúng tôi im lặng tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm, cảm giác như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua cho đến khi giọng nói của Lisa vang lên khắp căn phòng, "Tại sao cậu lại nổi da gà rồi?" cậu ấy hỏi và nhìn tôi. Môi Lisa kề sát môi tôi một cách nguy hiểm. Tôi nuốt nước bọt và nhìn vào mắt cậu, bắt gặp cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào môi tôi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?", tôi nghĩ khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lisa sượt qua môi tôi.

[TRANS] Certain Things | Chaelisa & JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ