Chapter 9 (Part 2)

268 38 2
                                    

"Ôi Chúa ơi, tớ rất xin lỗi", Chaeyoung nắm lấy tay tôi để kiểm tra nhưng cậu ấy chợt nhận ra rằng cậu ấy đang rất giận tôi nên nhanh chóng buông ra.

"Sao cũng được, đó là lỗi của cậu", Chaeyoung cố gắng đẩy tôi ra khỏi cửa để có thể đóng lại và nhốt mình trong phòng một lần nữa nhưng tôi đã đưa tay ra vịn lại, ngăn không cho cậu ấy làm vậy.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không, làm ơn", tôi cầu xin với ánh mắt buồn bã. Chaeyoung nhìn tôi một lúc để suy nghĩ trước khi lắc đầu từ chối.

"Để tớ yên, trông cậu vẫn ổn và không hề có vấn đề gì với chuyện đang xảy ra cả", cậu ấy nói và tôi cảm thấy như thể vừa bị ai đó đâm một nhát dao vào ngực mình. Thật đau lòng khi nghe cậu ấy nói vậy, nhưng điều đó không sai. Tôi đã không ở bên khi cậu ấy cần vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại phải cho tôi vào chứ.

"Chaeyoung, làm ơn", tôi thử lại một lần nửa. "Làm ơn hãy để tớ giải thích", tôi tiến lên và bước vào phòng cậu ấy. "Tớ vô cùng xin lỗi vì những chuyện tớ đã làm. Tớ chưa bao giờ có ý định làm tổn thương cậu."

"Nhưng cậu vẫn làm đấy thôi", Chaeyoung thì thầm nhưng tôi đã nghe thấy. "Mau ra ngoài đi Lisa", cậu ấy lại bắt đầu đẩy tôi về phía cửa nhưng tôi vẫn cố trụ vững, không đời nào tôi rời đi cho đến khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

"Tớ sẽ không đi đâu hết, không phải bây giờ và cũng sẽ không bao giờ", tôi đặt tay lên vai Chaeyoung nhưng cậu ấy đã phủi chúng ra ngay lập tức. "Ra ngoài đi Lisa!" lần này cậu ấy nói với giọng to hơn.

"Không, Chaeng. Xin hãy nghe tớ nói, tớ xin lỗi vì những gì tớ đã làm nhưng làm ơn hãy tin tớ, tớ có lý do của mình. Tớ đã thử -" không để tôi nói hết câu, Chaeyoung dường như đã hoàn toàn bùng nổ, "Cậu đã thử cái gì?!".

"Chính xác thì cậu muốn thử cái gì hả Lalisa?! Hãy xem cậu đã đưa mọi chuyện đi bao xa đi!! Cậu chỉ muốn xem liệu tớ có còn tha thứ cho cậu hay không thôi đúng không?! Hay chỉ đơn giản là cậu chán?", cậu ấy hỏi trong sự tức giận với những lời lẽ mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày cậu ấy sẽ nói với mình. Chaeyoung ghét tôi nhưng tôi không thể trách cậu ấy. Nước mắt lại lăn dài trên má cậu và tôi cố gắng lau đi, nhưng một lần nữa tay tôi lại bị hất ra.

Lần này cậu ấy ấn vào ngực tôi mạnh hơn và nói những lời mà tôi rất sợ phải nghe thấy, nhất là khi do chính cậu ấy nói ra, "Tớ ghét cậu, Lisa. Tớ thật sự rất ghét cậu". Chaeyoung tiếp tục đẩy tôi, cố gắng đưa tôi ra khỏi phòng nhưng tôi hiểu cậu ấy, đủ để biết rằng cậu ấy đang cảm thấy rất đau đớn nhưng đang cố gắng che giấu điều đó bằng sự tức giận. Và tôi cũng biết rằng Chaeyoung sẽ làm bất cứ điều gì để né tránh tôi, vì vậy tôi chờ đợi cái đẩy tiếp theo để nắm lấy cổ tay cậu ấy, "Không, cậu không hề ghét tớ mặc dù tớ hoàn toàn xứng đáng với điều đó".

"Tớ ước mình có thể ghét cậu...", Chaeyoung bắt đầu nói với hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má khiến trái tim tôi thắt lại, "Nhưng tớ không thể, tớ thật sự không thể. Mặc dù tớ rất muốn và mặc dù cậu đã làm tổn thương tớ nhiều đến nhường nào, tớ vẫn không thể khiến bản thân mình ghét cậu được, vậy nên xin cậu hãy rời khỏi đây. Tớ xin cậu đấy, hãy để tớ một mình đi."

[TRANS] Certain Things | Chaelisa & JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ