Chương 1

173 15 1
                                    

Ngày xưa ở thôn Sơn Trà, có Thống đốc Đức Trạch kết hôn cùng tiểu thư Minh Hà nhà bá hộ Khang sinh được cậu hai Đức Hiếu nổi tiếng là thần đồng trong vùng. Cậu hai tính toán nhanh nhạy, thơ văn xuất sắc lại học một biết mười. Cậu hai lớn lên dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn hơn người, được biết bao con gái trong vùng mến mộ.

Cậu hai Đức Hiếu từ nhỏ đã có hôn ước với cô ba Thiên Kim nhà trưởng thôn Hùng. Người lớn hai nhà có mối giao tình từ lâu, còn lớp trẻ thì là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Cô ba Thiên Kim đẹp người đẹp nết, học thức lễ nghĩa không chỗ nào chê.

Trên lý thuyết thì là vậy nhưng phần đông người trong vùng đều biết cậu hai Hiếu vốn không thích cô ba Thiên Kim. Cậu hai người ta từ lâu đã có người trong lòng.

Chuyện kể rằng một ngày nọ, khi cậu hai Hiếu vào rừng tìm lan quý cho bà Thống đốc thì bị thú dữ tấn công, may mắn được cô Thúy Kiều đi ngang giúp đỡ băng bó vết thương. Từ đó giữa họ nảy sinh tình cảm. Chuyện tình bi tráng đủ để làm nên giai thoại cho bọn trẻ khắp xóm ngồi lê đôi mách.

Đấy là người ta thổi phòng rồi biến tấu lên vậy thôi. Sự thật ấy mà, cậu hai cùng với tên người hầu của mình cãi nhau. Cậu giận dỗi bỏ vào rừng, kiểu gì lại bị trượt chân ngã lộn nhào xuống suối trầy trật cả tay chân. Tên người hầu chạy theo tìm rồi vớt cậu lên bờ cõng đi tìm nhà thầy lang Tài trong thôn. Vừa hay hôm ấy thầy không có nhà, con gái thầy là cô Thúy Kiều liền băng bó vết thương, bôi thuốc cho cậu. Mà cậu từ dạo đó liền phải lòng con gái nhà người ta.

Đấy! Từ dạo đó cái thôn Sơn Trà lại được dịp mắt lớn mắt nhỏ hóng hớt chuyện tình nhà quan...

.

Biệt phủ nhà ông Thống đốc rộng hơn ngàn ha, nằm giữa rừng đào tuyệt đẹp. Cậu hai có một biệt viện nằm riêng biệt phía nam biệt phủ. Biệt viện không xa hoa như nhà chính nhưng trông rất hài hòa và sang. Biệt viện có một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà tắm rộng ơi là rộng, còn có nhà bếp riêng. Sau hè là dãy nhà cho người làm. Phía trước còn có khu vườn nhỏ trồng đầy các loại hoa quý. Ông Thống đốc cưng cậu hai lắm, còn cho người xây cho cậu một đình viện nhỏ trong vườn để cậu ngồi hóng mát, đọc sách tiện ngắm hoa luôn.

Lúc này cậu đang ngồi dựa trên ghế dựa bằng tre, tay cầm quyển sách, mắt hơi lim dim. Một bàn tay thư thả rót trà, đẩy về phía trước mặt cậu. Cậu hai híp mắt, nhìn người đối diện. Người đó vạm vỡ, khuôn mặt rất đẹp trai, mỗi tội mặt không biểu cảm, ít cười ít nói, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì. Được cái ngoan với theo cậu từ nhỏ nên hiểu ý cậu vô cùng. Cậu bưng ly nước uống một hơi, hắng giọng bảo:

"Quân, mày nghĩ cô Thúy Kiều có ý với cậu không?"

Quân im lặng một hồi tựa đang suy nghĩ ghê gớm lắm, lát sau nó tiết chữ như vàng "Không biết."

Cậu quen với cách nói chuyện cộc lốc của nó rồi, lúc đầu còn giãy đành đạch đòi nó sửa, nhưng riết dần thành quen. Tại cái tính nó vậy rồi. Chỉ có trước mặt ông bà già cậu là nó thêm được mấy chữ thưa dạ cho lễ phép. Chứ ở với cậu hỏi nó còn chả thèm trả lời cơ. Ở chung với thằng này riết cậu cũng chả biết đứa nào chủ đứa nào tớ nữa.

"Không biết? Sao lại không biết? Mày không thấy cô ấy liếc mắt đưa tình với cậu à?" Cậu hai hoa trương đại khái làm bộ dáng liếc mắt đưa tình, hỏi.

"Không thấy." Nó thật thà lắc đầu.

"Cái thằng quỷ!" Cậu tức giận quẳng cuốn sách vào người nó, nó nhanh nhẹn chộp lấy rồi đặt lại trên bàn. Cậu dựa người vào ghế, lấy lại quyển sách úp lên mặt, lim dim mắt nói:

"Thôi thôi, hỏi mày cũng như không. Để bữa khác cậu mày sang tìm cô Kiều trò chuyện."

Quân im lặng không trả lời. Lát sau nó mới đúng trọng điểm mà quăng ra một câu "Là tìm cô Thiên Kim cậu à."

Cậu nó im lìm không đáp, tay tự dưng run bắn lên.

Cô ba Thiên Kim nhà ông trưởng thôn đẹp thì có đẹp đấy, mỗi tội dữ dằn quá. Tính tình lại kiêu ngạo, đỏng đảnh không coi ai ra gì. Mỗi lần gặp cậu thì cứ mè nheo nũng nịu đến phát ớn. Không nhắc thì thôi, nhắc lại đau đầu. Hồi nhỏ nó cứ đi theo cậu đòi chơi chung, xong bắt cậu phải khen nó đẹp, không khen nó liền khóc lóc ỉ ôi về mét ba mẹ là cậu bắt nạt nó để cậu bị đòn nhừ tử. Chả là ông bà già nhà cậu với nhà bên đó có giao tình, nên vui vẻ đặt ra hôn sự cho sấp trẻ. Cậu cũng chả để tâm. Nhưng ngặt nỗi hai bên nhà cứ hối thúc không ngừng làm cậu cũng mệt đầu.

Cậu lại nhớ đến cô Thúy Kiều. Người đâu mà đẹp người đẹp nết. So ra thì cô mới là người đẹp nhất cái vùng này ấy chứ. Tính tình thì thùy mị nết na, còn dịu dàng ơi là dịu dàng. Trai vùng này có thằng nào không chết mê chết mệt. Lấy được cô Thúy Kiều về làm vợ mới là có phước.

Chợt trong đầu cậu lại hiện ra cái mặt của thằng Quân mới chết. Cái đợt cậu giận nó vì tội nhận quà của gái, xong cậu bỏ đi một mạch lên rừng cho nó tìm thấy bà cha nó luôn. Xui rủi sao lại bị trượt chân ngã lộn cổ xuống suối. Chao ôi nó mất mặt đàn ông! Cuối cùng nó tìm được cậu, vớt cậu lên rồi cõng cậu đi tìm thầy lang. Ánh mắt nó lúc đó đáng sợ lắm, lần đầu cậu thấy nó tức giận tới vậy. Nó vẫn nhẹ nhàng với cậu nhưng nó không thèm nói một câu nào. Lúc băng bó xong nó cõng cậu về cũng im ru bà rù. Tối đó cậu bị sốt cao. Nó chăm cậu cả đêm, hết bón thuốc lại lấy khăn đắp trán rồi lau người cho cậu. Động tác thì nhẹ nhàng sợ cậu đau mà cái mặt nó lạnh tanh. Cậu mệt quá chịu không nổi mới thiêm thiếp đi, chừng trán cậu mát lạnh trở lại mới thấy mặt nó dãn ra. Khuya lúc trở mình cậu thấy nó vẫn còn ngồi trông cậu. Buồn ngủ lắm nên cậu ti hí mắt nhìn thôi rồi ngủ tiếp. Cậu vẫn nhớ mãi, ánh mắt nó lúc nhìn cậu trông dịu dàng lắm. Bình thường mặt nó như mặt than, hồi chiều còn lạnh lùng khủng bố, vậy nên giờ thấy nó dịu dàng nhìn mình, lòng cậu sướng kinh khủng. Lúc chìm vào giấc ngủ vẫn còn cong cong khóe môi cười.

Lòng thầm nghĩ, có khi bị bệnh cũng tốt ấy chứ.

--- 

Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc fanpage Bông Sen nhỏ của Quân Den

Hoa Trong Gương//BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ