Đêm trung thu trăng sáng tỏ. Cả vùng chìm trong ánh đèn lồng lung linh huyền ảo treo trên mỗi tán cây. Từ già đến trẻ, nam thanh nữ tú tay đều cầm đèn lồng, rôm rả trò chuyện cùng nhau rước đèn.
Cậu hai Hiếu ăn diện bảnh bao, cùng với người hầu tên Quân của mình cũng cầm đèn lồng bước ra khỏi biệt phủ, hòa vào dòng người.
"Lâu rồi thôn ta mới náo nhiệt như vầy." Cậu hai Hiếu cảm thán. Tay cậu cầm lồng đèn cá chép. Là bọn con Lài làm cái khác giúp cậu. Chứ cái lồng đèn con thỏ kia thật sự xấu không chịu nổi. Còn cái lồng đèn ông sao kia không biết cậu đem để ở chỗ nào rồi. Chắc cậu hai vẫn còn cay chuyện nó làm lồng đèn đẹp hơn cậu đây.
Hai người thoắt cái đã đến nhà cô Thúy Kiều. Vừa thấy người, cậu hai đã sững sờ. Hôm nay cô để tóc xõa dài, mái tóc đen nhánh như mực nổi bật bộ quần áo lụa màu thiên thanh nhã nhặn. Má cô hây hây đỏ, môi hồng chúm chím, nhìn cứ như hằng nga giáng trần làm cậu hai đổ đứ đừ. Tay cô Kiều cầm cái lồng đèn con thỏ, đẹp lắm. Cô ngượng nghịu đi theo sau cậu hai, câu được câu mất trò chuyện. Thằng Quân thân làm bóng đèn lại càng thấy bản thân dư thừa. Lát sau cô Kiều ghé vào tay cậu hai nó nói gì đó mà cậu quay lại bảo nó về trước, không cần theo cậu nữa. Nó gật đầu, nhìn bóng hai người hòa vào dòng người, xa dần, lòng có chút ê ẩm. Chắc là dắt nhau ra đầu đình ngắm trăng ngắm đèn lồng, sau đó tìm cái bụi nào đó đú đởn với nhau chứ gì? Đàn bà con gái gì mà mặt dày mày dạn gớm! Nó quở thầm, người cũng ỉu xìu.
Cậu hai Hiếu hí hửng đi rước đèn với người đẹp. Nhưng được một chốc không hiểu sao cứ lo ra mãi. Được một lúc cậu lại ngoảnh đầu xem thằng Quân có đi theo mình không. Cái thằng chết dẩm này! Bảo nó đừng đi theo thì nó liền không đi theo thật. Cậu càng tức giận thì ngoài mặt càng tươi cười. Cô Thúy Kiều nói rất nhiều chuyện với cậu, cậu cũng ậm ừ đáp lời. Dần dần cậu lại thấy lo lắng sốt ruột không thôi. Không biết nó nghe lời về thẳng biệt phủ hay trên đường lại gặp Mộng Thu hay Cẩm Chướng gì đó? Mấy đứa đó bạo gan lắm, làm sao thằng Quân nhà cậu chống lại nổi? Càng nghĩ tâm càng loạn. Cậu không có tâm trạng nào mà dạo chơi nữa, dù người bên cạnh đẹp tới cỡ nào cũng không.
Ở đầu bên kia, đúng thật như cậu hai Hiếu nghĩ, Quân đang trên đường về thì gặp Cẩm Chướng.
Cẩm Chướng là em của thằng Tây. Nhà bọn nó buôn bán hạt giống, cây cảnh. Một lần Cẩm Chướng đến đưa cơm cho thằng Tây thì trùng hợp là thằng Quân cũng ở đó. Cẩm Chướng vừa gặp thằng Quân thì hai má ửng hồng, nói chuyện lí nhí làm duyên. Sau lần đó thì cứ hỏi về Quân mãi, còn chăm sóc một chậu hoa mẫu đơn quý nhờ thằng Tây đưa cho thằng Quân. Xui xẻo bị cậu hai bắt gặp trước, cậu rất không biết xấu hổ mà nhận giùm rồi giấu tịt đi luôn. Thành ra thằng Quân chẳng có chút ấn tượng nào với Cẩm Chướng ngoài lần đầu gặp mặt chớp nhoáng kia.
"Anh Quân, anh còn nhớ em không? Em là Cẩm Chướng em anh Tây đây ạ." Cẩm Chướng dịu dàng mở lời.
"À, nhớ." Quân gật đầu lịch sự. Không nói toạc ra là nó chả có ấn tượng gì sất.
"Anh... Lần trước anh có nhận được chậu hoa mẫu đơn của em chưa?" Cẩm Chướng đỏ mặt, gom hết can đảm lí nhí hỏi.
"Mẫu đơn?" Quân ngạc nhiên. Mẫu đơn nào cơ? Đó giờ nó có nhận được chậu hoa nào đâu nhỉ?
"Ơ... Lần trước em có nhờ anh em gửi anh chậu hoa em trồng mà. Anh trai em chưa đưa anh ạ?" Cẩm Chướng hoảng hốt, mắt thoáng qua chút thất vọng.
"Không có." Quân lắc đầu, âm thầm nắm bắt được điều gì đó, cũng không muốn day dưa "Anh có việc, về trước."
"Anh... Nhà em cũng gần đấy. Anh đưa em về luôn nhé? Trời tối, em hơi sợ ạ." Cẩm Chướng hướng mắt về đoạn đường tối om, tỏ vẻ đáng thương.
Quân hơi nhíu mày, nhưng không từ chối. Đúng là nhà thằng Tây cũng gần biệt phủ nhà Thống đốc thật. Với lại đoạn đường về nhà cũng khá xa, lại tối. Để một cô gái đi về một mình cũng nguy hiểm. Thế là Quân đi trước, Cẩm Chướng lẽo đẽo theo sau.
Nhà Cẩm Chướng xa hơn biệt phủ một đoạn. Đi ngang qua biệt phủ, thế quái nào hai người lại gặp cậu hai Hiếu mặt đằng đằng sát khí đang đứng trước cổng.
"Cậu... Cậu hai..." Cẩm Chướng nhìn bộ dáng người lạ chớ đến gần của cậu hai Hiếu, nó sợ đến muốn té xĩu, lí nhí chào.
Song cậu hai Hiếu cũng không để mắt tới nó, ánh mắt chỉ dán chặt vào thằng Quân, giọng lạnh tanh:
"Chơi vui không? Mày còn biết đường về à? Không phải cậu bảo mày về trước sao?"
"Dạ thưa cậu, là anh Quân trên đường về thì gặp con ạ. Con nhờ ảnh đưa về..."
"Tao không hỏi mày!!!" Cậu hai Hiếu quát. Con Cẩm Chướng sợ mất mật, nó núp sau lưng Quân luôn.
Quân cũng không đáp. Nó chỉ im lặng đứng đó. Ánh mắt hơi thâm trầm, không biết đang nghĩ gì.
Không khí giữa hai người căng như dây đàn, cứ quái quái kiểu gì ấy. Cẩm Chướng nghĩ thầm trong bụng.
Như kiểu hai người đang so xem ai lì hơn ai ấy. Cuối cùng tất nhiên là thằng Quân thắng.
"Được rồi. Mày đưa nó về đi." Cậu hai Hiếu phất tay, nói xong thì xoay người đi vào nhà luôn. Cả ngày mệt mỏi, lại thêm lo lắng, tức giận đủ loại đã khiến sức lực của cậu như rút hết sạch vậy, cũng không đủ sức đâu mà ngẫm tại sao mình lại tức giận như vậy.
Quân đứng đó nhìn theo bóng người rời đi. Khóe mắt lóe lên tia sáng kì dị.--
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc fanpage Bông Sen nhỏ của Quân Den
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Trong Gương//Bongsennho
FanfictionThể loại: Cổ đại, có chút ngược, HE Couple: QuanxDen ✨Mặt than tự ti si tình công x Biệt nữu thụ Văn án Từ lúc bàn tay ấy chìa về phía ta mang theo ấm áp cùng sự tin tưởng, ta đã thề rằng đời này ta sẽ nắm lấy bàn tay ấy, mãi không buông. Để rồi ngà...