Hôm nay cậu hai Hiếu phải sang đón cô ba Thiên Kim đi hẹn hò. Tối qua lúc ăn cơm, ông bà già cậu cứ lải nhải mãi, cậu phải ậm ừ mới xong chuyện. Nhưng lòng cậu có tính toán cả rồi. Lúc ra khỏi cổng cậu quay sang nói với thằng người hầu:
"Quân, mày sang nhà cô Thiên Kim, bảo cô là hôm nay cậu bận, bữa khác cậu sang."
Quân nhìn cậu như kiểu hỏi cậu mà bận cái quái gì ấy.
"Cậu sang nhà thầy Tài mua chút thuốc. Thằng này, cậu là cậu hay mày là cậu thế?" Cậu hai cáu.
"Xạo." Nó xì xầm, nhỏ xíu mà cậu đủ nghe mới tức. Cậu chỉ chỉ ngón tay vào nó, bực bội quát:
"Cậu nói một là một nói hai là hai. Mày chỉ cần làm thôi, hiểu chưa?"
Nó không vâng dạ gì ráo, quay đầu bước đi một mạch. Ơ hay cái thằng này tính khí lớn nhỉ? Cậu tức tối giơ tay giơ chân dí dí theo. Bóng dáng nó khuất sau con chợ náo nhiệt. Cậu thở dài quay đầu đi lại hướng nhà thầy Tài.
Thầy Tài là thầy lang có tiếng trong vùng, không ai qua được y thuật của thầy. Cậu hai vừa tới thầy liền vui vẻ tiếp chuyện. Cậu mua vài cân thuốc thanh nhiệt cho mẹ cậu với ít thuốc đau đầu, an thần cho Tổng đốc. Dạo này cha già nhà cậu hay than đau đầu, nói là bị cậu làm tức chết. Cậu thì thừa biết công việc dạo này chất đống, đêm nào cha cậu cũng xử lý công việc đến tận khuya luôn mà. Sau khi học xong cậu cũng giúp đỡ cha quản lý việc trong nhà. Thầy Tài khen cậu có hiếu, cũng hỏi thăm cha mẹ cậu. Cậu hai ngó vào nhà, thấy cô Thúy Kiều đang xếp mớ thuốc đã phơi khô vào trong từng mâm riêng. Má cô hây hây đỏ, miệng thì chúm chím cười duyên. Thi thoảng cô ngước lên lại bắt gặp ánh mắt cậu, thẹn thùng cúi đầu mãi. Thầy Tài cũng hiểu ý bảo cô trông tiệm, thầy có chút việc ra ngoài.
"Cô Kiều hôm nay có bận chuyện chi không?" Cậu hai cười cười, làm bộ dáng công tử tri thức đầy mình hỏi.
"Dạ thưa không cậu ạ." Cô Thúy Kiều dịu dàng trả lời, đôi tay nhỏ nhắn vẫn nhanh nhẹn phân chia thuốc.
"Vậy cậu xin phép thầy Tài dẫn cô Kiều ra ngoài đầu đình hóng gió nhé?"
"Dạ thưa cha em đồng ý thì em cũng chịu ạ."
Cậu hai Hiếu hí hửng chờ thầy Tài về, xin phép thầy rồi dẫn cô Thúy Kiều ra đầu đình hóng mát. Con gái người ta nói chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng làm cậu vui vẻ như có ai thổi mát bên tai. Ai như cô ba kia cứ õng à õng ẹo, đỏng đảnh ghét chết đi được.
Nhắc mới nhớ, ban sáng cậu bảo thằng Quân sang bên đó hẹn lại. Không biết làm gì mà tới giờ chưa thấy nó về báo cáo. Chả lẽ gặp chuyện chi? Hay nó dám đi léng phéng với con Mộng Thu bán khoai mì đầu chợ? Con đó ghê gớm, đợt trước còn chặn đường thằng Quân nhà cậu. Con gái con lứa không miếng duyên dáng nào hết, còn không biết ngại mà tặng thằng Quân mớ khoai thơm phức đựng trong lá sen gói kĩ lại mới chết. Cậu phát hiện liền điên tiết ấy chứ. Cũng đợt đó cậu bỏ lên rừng cho nó tìm. Xong xui xẻo bị té suối. Tức chết á. Nghĩ tới đó lửa giận trong lòng cậu cứ phừng phực. Cậu nói với cô Kiều nhà cậu có chút việc, xong đưa cô về tiệm thuốc rồi đi thẳng về biệt phủ.
Về đến biệt viện riêng của mình, cậu kiếm dáo dát khắp nơi cũng không thấy thằng Quân đâu.
"Lài! Con Lài đâu ra đây cậu biểu!"
Con Lài đang quét bụi trong nhà vội bỏ cây chổi xuống chạy ra.
"Dạ thưa cậu gọi con."
"Cậu hỏi mày, sáng giờ thằng Quân về chưa?"
"Dạ thưa anh Quân về rồi cậu ạ. Anh Quân làm xong hết việc rồi, anh Quân bảo con khi nào cậu về thì báo anh Quân cậu ạ." Con Lài nói một lèo, câu nào cũng anh Quân anh Quân khiến cậu nghe gai hết cả tai. Mặt sắp co thành một nhúm.
"Thế thằng Quân đâu?"
"Dạ thưa lúc nãy con thấy mặt anh Quân hơi tái xanh cậu ạ. Chắc là về phòng nghỉ rồi đấy cậu."
"Được rồi cậu biết rồi. Mày đi làm việc tiếp đi." Cậu hai phất phất tay, nó nhanh chóng chạy biến đi. Cậu liền đi vòng ra sau hè.
Dãy nhà cho người làm có tất thảy ba gian. Do thằng Quân là người hầu thân cận từ bé của cậu nên nó được một phòng riêng. Hai phòng còn lại, chia đều nam nữ ở riêng. Người hầu của cậu ngoài thằng Quân đi theo giúp việc vặt cho cậu thì còn có thằng Đông lái xe, thằng Tây chăm sóc cây cảnh, thằng Nam chịu trách nhiệm chăm lo cho hồ cá với con vẹt quý cậu nuôi ngoài vườn. Còn con Lài, con Huệ, con Cúc thì chia nhau quét dọn, giặt giũ, nấu cơm, làm việc lặt vặt trong biệt viện.
Gian đầu tiên là của thằng Quân. Cậu đứng ngoài cửa gõ gõ. Lát sau nó ra mở cửa, mặt nó trắng bệt. Cậu vội vào phòng, xem xét sắc mặt của nó, ngồi xuống cái ghế gần giường nó, giọng cậu hơi cáu:
"Cậu bảo mày có mỗi việc hủy hẹn cho cậu mà mày đi la cà ở đâu để mặt mài xám xịt vậy?"
Nó không đáp. Ban sáng nó đến nhà cô ba Thiên Kim nhắn lại lời cậu. Cô ta cười hiền bảo rằng không sao cả. Nào ngờ nó về đến đầu ngõ thì bị người ta trùm bao bố kéo vô lùm mía đánh cho một trận. Mà khôn lắm, bọn chúng không đánh vào mặt, chỉ nhắm vào người mà đánh. Nó dùng ngón chân cũng biết cô ba Thiên Kim bị cho leo cây nên trút giận lên người hầu là nó.
Quân ngồi trên giường, mắt nhìn đâu đâu. Cậu hai sốt ruột. Thằng quỷ này nó khinh cậu nó mà. Có bao giờ hỏi mà nó chịu mở miệng đâu chứ. Cậu hai tức giận đứng dậy, lên giường nó ngồi. Cậu đưa tay sờ trán nó, nóng hổi. Nó mím chặt môi gạt tay cậu. Cậu càng cáu.
"Mày đi đâu mà để bệnh vậy hả?"
"Nhà cô ba." Nó đáp "Hủy hẹn giúp cậu."
"Sai mày có chút chuyện mà cũng đày đọa người ngợm không ra gì. Hay mày đi gặp em Mộng Thu em Cẩm Chướng gì nữa nên mới cảm vậy nè?" Cậu hai bóng gió, biết tuốt nó không thèm trả lời đâu, xong cậu lại hỏi "Rồi mày uống thuốc thang gì chưa?"
Quân lắc đầu "Không sao. Ngủ chút hết. Con xin nghỉ buổi chiều. Cậu về đi để lây bệnh, ông quở."
Nó cũng không muốn nói với cậu là do hôm qua nghe cậu đồng ý đi hẹn hò với cô ba mà nó suốt đêm không ngủ được. Tối lại lên cơn điên đi ra ngoài ngồi dầm sương. Sáng thấy người uể oải, lại thấy cậu hí hửng đi hẹn hò với cô Thúy Kiều, cũng không dẫn theo nó. Nó bực bội trong lòng, còn bị đánh một trận nữa thành ra bệnh luôn.
Cậu hai Hiếu đi vào buồng trong lục lọi ngăn tủ nó lấy ra mấy viên thuốc hạ sốt, pha nước bắt nó uống. Lát thuốc ngấm thì nó cũng đỡ sốt, rồi thiêm thiếp đi. Cậu ngồi cạnh giường, chốc chốc lại sờ trán nó. Miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.
"Biết mày yếu trong người cậu đã cho mày nghỉ ở nhà rồi. Mày làm cậu ăn năn quá..."
"Bữa nay hiếm lắm cậu mới hẹn được cô Kiều đi hóng mát ở đầu đình mà mày làm cậu cứ lo ra. Cậu cứ sợ mày bị con Mộng Thu bán khoai mì ngoài đầu chợ quấn lấy... Đâu! Bậy. Cậu là sợ mày không làm xong việc mà mê chơi... Ài~"
"Cái thằng này mày cứ khinh cậu, cái gì cũng không trả lời, cái gì cũng không nói. Riết không biết mày là cậu hay cậu là cậu nữa. Ỷ cậu cưng mày rồi làm tới hả? Tức chết cậu mà.."
Quân nghe cậu nói, nó mắc cười nhưng vẫn phải giả bộ ngủ. Cậu cứ lầm rầm lì rì bên tai nó mãi. Đến lúc con Huệ chạy vào bảo ông cho gọi cậu mới đứng dậy kêu nó chăm hộ cậu rồi rời đi.
"Đồ ngốc" Quân lẩm bẩm rồi xoay người vào tường, nhắm mắt lại. Đoạn nghĩ thật ra tên kia cũng không ngốc lắm, còn biết quan tâm cơ đấy...
Người ê ẩm nhưng tim cứ ngọt ngào kiểu gì ấy.
--
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc fanpage Bông Sen nhỏ của Quân Den
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Trong Gương//Bongsennho
FanfictionThể loại: Cổ đại, có chút ngược, HE Couple: QuanxDen ✨Mặt than tự ti si tình công x Biệt nữu thụ Văn án Từ lúc bàn tay ấy chìa về phía ta mang theo ấm áp cùng sự tin tưởng, ta đã thề rằng đời này ta sẽ nắm lấy bàn tay ấy, mãi không buông. Để rồi ngà...