Rời khỏi chỗ Quân, cậu hai liền đi thẳng đến chỗ nhà chính.
Nhà chính là ngôi biệt viện to lớn, lộng lẫy xa hoa nhất trong khu biệt phủ. Đây là nơi ông bà Thống đốc ở. Ông già cậu ngồi trên bộ trường kỉ điêu khắc long phụng ở sảnh chính, mày chau lại, mặt phừng phừng lửa giận. Chắc vụ cậu hủy hẹn bị cô ba méc lại rồi. Rõ phiền.
"Thằng con trời đánh! Mày làm tao mất hết mặt mũi với người ta!" Ông Thống đốc quát.
"Cha à, con là có việc nên mới dời hẹn lại. Con có sai thằng Quân sang nhắn với cô ba rồi mà!" Cậu hai cau mày giải thích. Gớm! Đỏng đảnh phát ghét. Rõ đã sai thằng Quân sang nhà giải thích rồi mà còn mách lẻo với cha già nhà cậu.
"Mày thì có việc gì? Mày có mà lêu lỏng chơi bời gái gú ấy. Dạo này việc kinh doanh trong nhà mày cũng lười học." Nghe cậu giải thích ông càng tức giận.
"Cha đừng giận, đừng quát nữa. Hôm sau con đi là được chứ gì." Cậu hai xuống nước. Cậu rất tin tưởng vào công phu lải nhải của cha già. Cậu nhất định sẽ bị ù tai mà chết. Đáng sợ!
"Rồi rồi. Vừa hay vài ngày sau là tết trung thu, mày liệu mà qua nhà đó xin lỗi rồi dẫn người ta đi chơi." Ông thống đốc cũng hơi dịu xuống, chốt hạ. Ông cũng hiểu tính tình con trai mình, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Làm quá có khi lại phản tác dụng. Mà cậu đã hứa thì sẽ làm. Phần này ông vẫn tin tưởng. Cậu hai Hiếu gật gật đầu rồi chuồn luôn.
.
Về lại biệt viện đã thấy thằng Quân ngồi pha trà trong phòng cậu, cậu hai Hiếu muốn nhảy dựng lên:
"Mày không khỏe sao không nghỉ đi? Vừa nãy cậu cho mày nghỉ buổi chiều rồi mà. Để đấy cậu sai con Lài là được."
Quân lắc đầu, đưa ly trà về phía cậu. Cậu thấy mặt mày nó hồng hào trở lại thì cũng thôi. Cầm lấy tách trà uống một hơi, nghĩ nghĩ một lúc xong hứng trí bảo:
"Nhắc mới nhớ, sắp đến trung thu rồi. Cậu tính làm lồng đèn tặng cô Kiều. Mai lên rừng kiếm cây trúc với cậu."
Lồng đèn ngoài chợ bán nhiều lắm. Cậu nhà nó xưa giờ có tự tay làm gì đâu. Chắc là thích người ta dữ lắm nên mới muốn tự tay làm cho có thành ý. Quân thấy lòng hơi ê ẩm.
Hôm sau cậu hai Hiếu từ sáng sớm đã hăng hái theo ông học việc, phụ giúp ông xử lý việc kinh doanh trong nhà. Cậu có tiếng là thần đồng từ nhỏ, học cái gì cũng nhanh nhẹn hơn người. Chỉ là cậu không thấy hứng thú với cái gì thôi. Sau khi xong việc cậu vội vàng cùng thằng Quân lên rừng.
Hôm nay nắng đẹp trời trong, cậu hai nằm dưới bóng cây hóng mát. Bên cạnh là đống trúc đã chặt thành từng đoạn cỡ chừng một mét, bó thành hai bó to. Cậu cả buổi toàn là chỉ huy thôi, còn lại thằng Quân làm tất, đâu ra đấy. Tối về nó chẻ trúc thành từng thanh nhỏ rồi tuốt lại thành từng bó cho cậu. Cơm tối xong cậu bày ra ngoài đình hóng mát, hì hục làm lồng đèn, bộ dáng chuyên tâm vô cùng. Con Lài, con Cúc cũng phụ giúp trang trí. Lăn lộn cả buổi tối cuối cùng cũng xong. Cậu làm một cái lồng đèn thỏ ngọc xiêu vẹo, giấy màu đỏ hơi nhăn nhúm, bên trong có chỗ đặt một ngọn nến, cũng cong cong vẹo vẹo nốt. Nhìn thảm không tả nổi. Cậu chép môi tặc lưỡi nhìn sang cái lồng đèn ông sao thằng Quân làm. Chao ôi phải nói nhìn đẹp kinh khủng khiếp. Năm cánh đều nhau, dán giấy cũng màu đỏ mà căng bóng. Mỗi đỉnh đầu đều dáng một cái ngôi sao nho nhỏ, có tua rua màu trắng. Mỗi đường viền đều được dán giấy màu vàng vuông vức. Bọn con Lài con Cúc mê tít, cứ chụm lại khen nức nở, còn ỉ ôi xin xỏ. Cậu hai tức ưng ức, nhìn lại lồng đèn con thỏ thảm thương của mình.
"Anh Quân này, cho Lài xin nhé! Đẹp quá đi!"
"Ủ ôi, anh Quân cho Cúc đi. Lài có anh Đông làm cho rồi nhở? Lài còn ham hố làm gì?"
"Làm gì có!"
Rốt cuộc Quân nó không cho ai hết. Nó bảo để dành thôi. Cậu hai càng tức tợn, lòng cứ khó chịu không thôi. Con trai con đứa làm lồng đèn đẹp đẽ như vậy chắc mẩm là để tặng cho đứa nào rồi. Không hiểu sao cậu thấy ấm ức lắm. Cậu với nó lớn lên bên nhau cũng chưa thấy nó tự làm cái gì tặng cho cậu. Vậy mà giờ nó lại làm lồng đèn xinh ơi là xinh tặng cho đứa con gái khác. Không biết là con Mộng Thu hay con Cẩm Chướng... Mà quan trọng là cậu còn chẳng nhớ mình mới là người định làm lòng đèn cho gái trước cơ.
Cậu hai không nói không rằng cầm lồng đèn con thỏ xiêu vẹo bỏ vào nhà.
Quân tưởng cậu dỗi vì bọn con Lài khen lồng đèn nó làm, không khen lồng đèn của cậu. Nó vội đuổi theo cậu, dúi lồng đèn ông sao vào tay cậu.
"Cho cậu. Con làm cái khác."
Cậu hai hơi kinh ngạc nhìn nó, giọng có chút hờn dỗi "Mày cho cậu làm gì?"
"Không phải cậu dỗi sao?" Nó nhíu mày.
Cậu hai định phản bác nhưng chợt sửng sốt. Thằng này nó tưởng cậu giận vì lồng đèn nó đẹp còn lồng đèn cậu xấu à? Cậu bao giờ lại nhỏ nhen đến thế? Khụ khụ... Một phần là thế đi. Cậu xấu hổ muốn chết nhưng cố làm ra vẻ tỉnh bơ hỏi nó:
"Mày cho cậu rồi lấy gì tặng cho gái?"
"Đâu có." Nó đáp rồi bỏ về nhà sau.
Cậu cầm lồng đèn mà lòng sướng rơn. Cậu đem giấu kĩ trong tủ, sợ nó đổi ý rồi đòi lại, định bụng mai rảnh thì làm cái khác cho cô Kiều. Sau lại quẳng cái ý nghĩ đó đi tới tận chân trời nào.
Thật ra chính cậu hai cũng không rõ sao mình lại dỗi, chỉ biết nếu nó tặng ai chắc cậu điên quá.
Là ghen tị phát điên á!---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc fanpage Bông Sen nhỏ của Quân Den
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Trong Gương//Bongsennho
FanfictionThể loại: Cổ đại, có chút ngược, HE Couple: QuanxDen ✨Mặt than tự ti si tình công x Biệt nữu thụ Văn án Từ lúc bàn tay ấy chìa về phía ta mang theo ấm áp cùng sự tin tưởng, ta đã thề rằng đời này ta sẽ nắm lấy bàn tay ấy, mãi không buông. Để rồi ngà...