Chương 4

53 3 0
                                    

Hôm trung thu, cậu hai Hiếu từ sớm đã ngoan ngoãn theo ông Thống đốc học tập, còn giúp ông xử lý sự vụ trong nhà khiến ông vô cùng hài lòng.

Xong việc cậu dẫn theo thằng Quân sang nhà trưởng thôn dắt cô Thiên Kim ra hàng quán ngoài chợ ăn chè. Bữa trước cậu sai người sang hẹn cô ba Thiên Kim trung thu cùng cậu đi chơi. Cô ba hí hửng đồng ý ngay. Dù đi chơi Trung thu vào ban sáng cũng đồng ý nốt.

Quán chè bà Tám nằm trong lòng chợ, dưới gốc cây lộc vừng già. Bà Tám bán đủ loại chè. Cậu hai Hiếu kêu hai cốc chè hạt sen cho cậu và cô ba, thêm một cốc đậu đen cho thằng Quân, một cốc chè chuối cho con Vừng, người hầu của cô Thiên Kim.

"Tiếc quá, đi chơi ban sáng thì không được chơi đèn cậu hai nhỉ?" Cô ba Thiên Kim õng ẹo than thở, bàn tay trắng nõn cố ý đặt trên đùi cậu, mơn trớn. Cậu hai Hiếu nổi hết da gà, đưa chân sang hướng khác.

"Ừ. Tối nay cậu có việc."

"Thật thế ạ? Hay cậu lại léng phéng với con nào?"

"Cậu có việc là chuyện của cậu, cô Thiện Kim không cần quan tâm. Mà dù cậu có hẹn hò với ai thì cũng là việc của cậu, cô Thiên Kim còn chưa có quyền nói đâu." Cậu hai Hiếu nhíu mày. Cậu ghét con gái õng ẽo, đỏng đảnh lại thêm tính hay ghen, thích kiểm soát người khác thế này, cậu càng không thích. Chỉ mới hẹn hò, dù có hôn ước đi nữa, cậu cũng chưa cưới cô ta vào cửa, vậy mà đã quản cậu làm gì rồi. Sau này cho là cậu cưới cô vào nhà, cậu còn phải cưới thêm mợ hai mợ ba. Làm gì có kiểu đàn bà con gái mà cứ ghen tuông vô lý, đành hanh rồi thì lại bóng gió mỉa mai thế kia?

Thấy cậu hai Hiếu khó chịu, cô ba Thiên Kim còn muốn nói nữa liền bị con Vừng khều tay, lắc đầu. Vậy là mỗi người chăm chú ăn chè. Ăn xong cậu hai thanh toán tiền rồi bốn người tan rã trong không vui.

Đoạn cô Thiên Kim níu tay áo cậu, mắt hơi rưng rưng, nghẹn ngào:

"Em xin lỗi cậu. Cậu hai đừng giận em, đừng ghét em nha cậu hai."

Cậu hai Hiếu dù có khó chịu nhưng vẫn gật đầu rồi cùng thằng Quân quay người đi thẳng về nhà. Cậu không muốn dây dưa.

"Đàn bà con gái gì mà cứ thích nói bóng nói gió. Rõ ghét." Cậu hai Hiếu lầm bầm, ngồi xuống bàn trong phòng, lấy vội ly trà uống một ngụm lớn.

Quân nó nhìn cậu, bụng nghĩ cậu cũng thế còn gì. Nhưng nó chỉ nghĩ bụng, không nói ra. Nó rót thêm cho cậu chén trà hạ hỏa. Cậu uống một hơi hết sạch. Thật ra nó cho rằng cậu là do bị nói trúng tim đen nên mới giả bộ tức giận hùng dũng dọa người. Tối nay đúng thật là cậu có hẹn với cô Thúy Kiều còn gì. Chuẩn bị sẵn lồng đèn tự tay làm từ vài ngày trước cơ mà. Nó mới không thèm vạch trần tâm tư cậu.

"Tối nay mày đi với cậu." Cậu hai lúc này mới nguôi giận, vỗ tay nó bảo.

"Không đi. Cậu đi đi." Quân lắc đầu.

"Ơ hay? Mày là người hầu của cậu, nhiệm vụ của mày là nghe lời cậu, đi theo cậu, bảo vệ cậu. Hiểu chưa?" Cậu hai sồn sồn lên.

"Nhưng cậu đi hẹn hò." Nó nhíu mày.

"Hẹn hò thì mày cũng phải đi theo cậu. Đừng có mà lý sự cho sự lười biếng của mày." Cậu hai quả quyết, không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì không ổn. Từ nhỏ đến lớn, dù là đi đâu làm gì thì nó vẫn luôn kề sát bên cậu. Cậu quen rồi. Nhưng chợt nghĩ đến gì đó, mặt cậu đen lại "Hay mày có hẹn đi chơi với con nào?"

"Không có."

"Vậy tốt. Về nghỉ ngơi đi. Tối đi với cậu." Nói xong liền vòng ra sau màn, leo lên giường nằm nghỉ.

Quân lắc đầu thở dài. Cậu hai của nó ngây ngô quá chừng. Ai lại đi hẹn hò với gái mà đòi dẫn theo người hầu cơ chứ? Có thì nó cũng không muốn. Thấy cậu hẹn hò vui vẻ với người khác lòng nó khó chịu, tim cũng khó chịu muốn chết.

Thà rằng mắt không thấy thì tim không đau.

--

Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc fanpage Bông Sen nhỏ của Quân Den

Hoa Trong Gương//BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ