Tháng 7 nóng bức, nhưng nó cũng mang cùng mình những cơn mưa mát mẻ xoa dịu lòng người đang bốc hỏa. Giữa con phố Samcheongdong luôn nổi tiếng về sự kỳ quái, nhưng mùa hè lại làm cho nơi này trở nên bừng sống một cách tuyệt diệu.
Dẫu có là thế, đó chẳng phải là mùa mà Jisoo thích. Cô ghét cái nóng đến cháy da thịt đó, nhưng cái mà cô ghét hơn đó chính là tên cô thầm yêu thì rất thích mùa hè. Anh luôn miệng nói mùa thu là để suy ngẫm còn mùa hè là mùa để sống. Mùa nào mà con người chẳng sống? Tâm hồn anh luôn bay bổng như đám mây không tính được đường xuống, ấy vậy mà cô lại yêu anh đến say đắm.
Hừ, anh nói mùa hè để sống, ấy vậy mà anh lại ra đi trong tháng 7 của hai năm về trước. Jisoo phát hiện anh bị ung thư máu, một căn bệnh quái ác cướp đi mạng sống của người đàn ông còn biết bao niềm tin yêu về cuộc đời.
Khi trái tim định mở lời yêu thì người đã hóa tro tàn.
✫✫✫
Đã 3 năm kể từ khi gã mở Euphoria's Coffee, đáng ra gã phải mở ở con phố khác chứ không phải ở Samcheongdong. Seokjin cứ luôn miệng than phiền dẫu rằng quán cà phê của gã doanh thu vẫn ổn định. Không phải thành một ông lão rồi đấy chứ, nhưng gã vừa bước sang tuổi ba mươi, cái độ tuổi mà gã nghĩ là cực kì xuân sắc.
Sự tự hào về vẻ đẹp điển trai của mình luôn được tự bản thân gã công khai say đắm, ai đời nào mà lại hoàn hảo đến như thế, không một khuyết điểm. Gã luôn nâng niu nhan sắc của mình khiến nhân viên cũng cảm thấy đau đầu, nhưng điều to lớn ở đây đó chính là tính cách hay làm trò của gã, đôi lúc khiến nhân viên khó chịu ra mặt, điển hình như Chaeyoung và anh người yêu của cô, Jimin.
Anh có dừng lại mấy trò trẩu tre đó không đấy?
Ồ Jimin, đừng nghĩ chú đầu tư 30% ở quán cà phê này là chú được mắng anh đâu nhé!
Anh ghẹo Chae sắp khóc rồi kìa!
Anh Jin là đồ đáng ghét! Em ghét anh!
Đấy chỉ là một trong những mẩu đối thoại thường ngày của gã và nhân viên. Nhưng không phủ nhận rằng gã rất tốt bụng, luôn mang đồ ăn cho lão ăn xin nơi cuối phố khi tất cả đèn đã tắt ở mọi cửa hàng, hay nuôi một bé cún bốn tuổi bị bỏ rơi, gã đặt tên là Dalgom. Bé ấy luôn là nhân vật đối đầu với Lisa, cô nhân viên ở quán cà phê mèo đối diện.
✫✫✫
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ về quá khứ, Jisoo từng bước đi về phía gần cuối con phố. Cô phân vân giữa hai quán cà phê nằm đối diện nhau, Euphoria's Coffee và JK flim Coffee. Thôi được rồi, cô thích bên phải hơn, Euphoria's Coffee vậy.
Đẩy nhẹ chiếc cửa màu gỗ đậm phong cách phương Tây cổ điển, mùi của hoa tươi phảng phất hòa với từng tách trà vẫn còn khói nhè nhẹ. Jisoo tận hưởng vẻ đẹp của hương thơm, một chủ đề khiến cô vẫn không ngừng yêu thích.
Euphoria's Coffee xin kính chào quý khách!
Jisoo khẽ cuối đầu xuống chào chủ nhân của giọng nói vừa rồi, một cô gái có mái tóc vàng dài được buộc vội phía sau, làn da trắng hồng cùng đường nét khuôn mặt hài hòa. Giọng điệu đặc sệt của một Hàn Kiều chính hiệu.
Tôi thấy ở đây có thông báo tuyển chọn nhân viên nữ, tôi đến để xin việc.
À, chị đợi tôi một chút nhé! Anh Jin! Có người tới xin việc.
Gã đang rửa chiếc máy pha cà phê, vội vàng bước nhanh chân về phía cửa sau khi nghe thấy tiếng gọi của Chaeyoung vang lên lần thứ ba. Vì gã chẳng muốn chọc cho cô nàng này cáu bẩn chút nào.
Gọi anh gì đấy? Ai đây...
Chị này đến xin việc đó anh. Đây là chủ quán ạ.
Em là Kim Jisoo, em đến để xin việc!
À, vậy qua bàn trống đằng kia nhé!
✫✫✫
Gã hơi bất động khi lần đầu gặp cô, cô rất xinh đẹp. Chiếc đầm hoa nhí gần qua đầu gối khiến cô trông dịu dàng hơn. Khi cả hai ngồi vào chiếc bàn được bày trí gần cửa sổ, gã lại cởi chiếc khẩu trang của mình ra. Jisoo như chết đứng, cứ ngây ngốc nhìn gã. Trông bộ dạng cô như thế, gã cười nhẹ rồi nói.
Lần đầu gặp được người đẹp như tôi chứ gì? Cứ bình tĩnh.
Không thể...ai đó nói cho cô rằng đây không phải sự thật đi! Gã quá giống như người mà cô yêu hai năm về trước. Phải rồi, chắc là cô nhìn nhầm thôi, làm sao mà có thể chứ. Jisoo cố mà dụi mắt của mình trước sự khó hiểu của người ngồi đối diện. Từ từ mở mắt rồi nhìn lên gã, một nét cũng không sai đi đâu được. Cô không tin vào chuyện đầu thai gì gì đó nhưng mà chẳng nhẽ đây là thật?
Anh...cho em..biết tên..được không?
Seokjin, Kim Seokjin.
Một lần nữa Jisoo chết lặng, miệng thì lẩm bẩm những câu "Không thể, không thể nào, chắc là mình nhầm rồi.". Gã phía đối diện cảm thấy cực kì khó hiểu, một lần nữa. Liếc đôi mắt cầu cứu về quầy pha chế, Chaeyoung và Jimin đã đứng đấy hóng chuyện từ bao giờ, xem ra họ cũng lắc đầu chịu thua.
Em xin lỗi, vì anh quá giống một người em đã quen. A em tên Kim Jisoo, 27 tuổi, em sinh ở Gunpo. Em đến để xin vào làm việc ạ.
Seokjin sau màn liên hoàn thông tin cá nhân của cô, gã bắt nhịp được trong vô thức, cảm thấy con người này có chút không bình thường. Gã lại chẳng mảy may để ý lắm về việc ban nãy cô nói, trên đời thì người giống người có gì lạ đâu cơ chứ. Cuộc trò chuyện diễn ra trong khoảng 30 phút, bao gồm luôn khâu kiểm tra giấy tờ tùy thân thì gã khẽ gật đầu, mỉm cười rồi bắt tay với Jisoo.
Chào mừng đến với Euphoria's Coffee, hân hạnh được làm việc cùng em.
✫✫✫
BẠN ĐANG ĐỌC
jinsoo | can we love again?
Fanfiction"Có những thứ tình cảm không đầu không đuôi, không phải là chờ đợi, cũng chẳng phải mong ngóng. Chỉ để chực chờ ở đó, không thể tan biến đi."