Seokjin không nhớ từ khi nào ánh mắt gã dành cho cô lại trở nên dịu dàng đến như vậy, cũng quả thật chẳng còn nhớ lần cuối trái tim mình rung động là vào thuở nào, là khi tuổi trẻ cuồng nhiệt say tình nồng hay là cánh cửa khép lại những viễn vông thời niên thiếu.
Không ai biết cũng chẳng ai hay, gã năm đó điên cuồng theo đuổi một người con gái, giấc mộng tưởng chừng thành sự thật khi gã và người ấy thành đôi. Nhưng đã là mộng tưởng, đương nhiên không có kết cục tốt đẹp.
✫✫✫
Từng cùng nhau vui vẻ như thế, cứ ngỡ sẽ lâu dài, ai mà ngờ chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại, mọi thứ tan vỡ, trở thành người lạ từng thương.
Từng đã rất thân thiết, từng nói với nhau đủ điều, nhưng hiện tại đã không còn là quá khứ, có muốn cũng không thể quay lại.
Bừng tỉnh sau một hồi chìm đắm, hoá ra cái tương lai xinh đẹp tự mình vẽ vời ra kia cũng chỉ là mộng ảo, mới thấm vạn vật mong manh như kẽ tóc đường tơ.
Tại sao tất cả lại như vậy? Lý do là gì?
Không biết, hình như....cũng không rõ ràng.
Từng lời chua xót của gã dưới trận mưa khi nãy cứ văng vẳng nằm cạnh tâm trí cô, không thể thoát ra, cũng đau lòng mà không muốn ở lại. Ta sẽ không thể hiểu được trái tim của một người nếu chưa biết đến từng dòng quá khứ đầy đau thương của họ.
Jisoo không định rõ được tình cảm hiện tại của mình, nói trắng ra cô cảm thấy đau lòng vì câu chuyện tình chóng vánh của gã, chóng vánh nhưng mãi không thể quên được, chỉ có thể nhớ, không thể đi lại chừng ấy kí ức tươi đẹp.
Có những thứ tình cảm không đầu không đuôi, không phải là chờ đợi, cũng chẳng phải mong ngóng. Chỉ để chực chờ ở đó, không thể tan biến đi.
✫✫✫
Jisoo nói cô thích mưa và thế là gã đã đi bộ cùng cô, thoạt nghe thì là một ý tưởng không tồi nhỉ? Sẽ là thế nếu như sau khi về nhà cô không mắc trận cảm lạnh khốn kiếp đã hành cô cả một đêm. Chết tiệt!
Cô chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình, sao lại phải quan tâm đến người đàn ông đó rồi lại tự cọc cằn với chính bản thân mình như thế. Ích kỷ mà nói cô chính là khó chịu khi chứng kiến được dáng vẻ si tình ấy của gã, hóa ra cái gọi là rung động của cô chỉ là một giấc mộng tưởng như gã nói...
Người phụ nữ đó...hẳn là rất tuyệt vời.
Chất giọng thều thào cố gặng thành thành tiếng từ từ lắng xuống, đôi đồng tử dãn ra vì mệt mỏi, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn vì chiếc mũi nhỏ xinh đã bị ốm. Được rồi, ngủ ngon nhé, Jisoo!
✫✫✫
"Jinnie à, tháp Namsan là nơi thật tuyệt cho những cặp đôi anh nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
jinsoo | can we love again?
Fanfiction"Có những thứ tình cảm không đầu không đuôi, không phải là chờ đợi, cũng chẳng phải mong ngóng. Chỉ để chực chờ ở đó, không thể tan biến đi."