𝟾. 𝙷𝚘𝚝 𝚌𝚑𝚘𝚌𝚘𝚕𝚊𝚝𝚎

70 7 0
                                    

Này...

Ngón tay thon dài chọt chọt vào cục bông đang che mặt lại nằm cuộn tròn như cái kén, hẳn là vì không muốn đối diện với người bên cạnh.

Em thật là...

Gã lật người cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, gã đúng là không có liêm sĩ mà. Bốn mắt đối diện lại mang đến cảm xúc gì đó khó tả khiến Jisoo khó thở hơn bao giờ hết, cả người cô cứ nóng dần lên như bị sốt. Vậy câu hỏi lớn nhất được đặt ra từ ban đầu đến bây giờ là tại sao cô lại nằm trên giường nhà gã?

Đoán xem giọng nói đầy bản lĩnh nào bảo làm ở góc hẻm không hợp, về nhà thì hay hơn nào?

Ai mà biết tên điên nhà anh làm thật cơ chứ?

Gã lại bật ra giọng cười đầy nam tính ấy càng làm không gian càng thêm ngại ngùng. Jisoo nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy gì, có lẽ là vì quá xấu hổ, gã đàn ông chết tiệt!

Nếu không muốn nhịn thì bước xuống giường ăn tối nào quý cô đỏng đảnh.

Em không có...

Gã bất chợt hôn lên trán cô, nụ hôn vẫn yên vị như không muốn rời đi. Cô nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào mà gã dành cho. Nụ hôn của gã dứt ra, bàn tay ấm nóng khẽ nựng đôi má hồng hào nay đã đỏ ửng. Đôi môi nở thành vầng khuyết đầy sự hài lòng rồi nắm tay kéo cô đi.

Bữa tối kết thúc trong im lặng nhưng thân thuộc. Gã vòng tay lên eo cô, đặt điểm tựa đầu là bờ vai nhỏ nhắn kia. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết tiếng thở ấy mang ý nghĩa gì, gã chỉ mong cứ như vậy mãi thì hay biết mấy.

Yên nào, em đang rửa bát đấy nhé!

Chơi với tôi chút đi. Đi mà...

Dalgom à, em giúp chị với.

Bé lon ton chạy lại, cắn lên ống quần rồi kéo gã chủ nhân của mình đi. Gã vẫn tiếp tục làm nũng mặc kệ cho cục bông trắng đang ra sức kéo gã đi. Nói gã mặt dày thì còn nhẹ nhàng quá nhỉ?

✫✫✫

Hôm nay tuyết rơi không quá dày đặc, từng còn phố rộn ràng tiếng chuông mở cửa, tiếng người tấp nập không kết thúc. Có lẽ tất cả đều háo hức đón lễ Giáng sinh dẫu rằng còn rất lâu mới đến.

Jisoo rất ít khi ra ngoài vào ban đêm, nhưng hôm nay thì khác, vì gã cứ lẽo đẽo theo cô. Đôi chân dừng lại tại quảng trường rộng lớn, mắt cô không dấu khỏi sự phấn khích. Cây thông noel to lớn ấy thật lộng lẫy.

Thấy cô xoa xoa đôi tay đã ửng đỏ lên vì lạnh, gã mở tay cô ra, đặt lên một chiếc túi sưởi. Mắt cô ánh lên một niềm ấm áp, đánh mắt xuống đôi bàn tay to lớn đang giấu cái lạnh, cô khẽ cười. Cô nắm chiếc túi sưởi rồi nắm lấy tay gã, gã quay sang nhìn cô, người con gái nhỏ nhắn đang giả vờ nhìn ngắm xung quanh. Gã mạnh dạn kéo tay cô vào trong túi áo mình, cuộc đi dạo cứ thế mà tiếp tục.

✫✫✫

Gã vẫn giữ tay cô trong túi áo của mình, bỗng chân người kế bên dừng lại, gã quay mặt sang, khẽ thở dài nuối tiếc, có lẽ đã đến nhà cô.

Đến nhà em rồi, cảm ơn anh vì ngày hôm nay ạ. Thực sự rất vui luôn đó.

Căn nhà có vẻ dễ thương hơn nhiều so với tính cách của chủ nhân nó nhỉ?

Cô trề môi biểu thị rõ vẻ khinh bỉ với gã, người vừa dịu dàng vừa đáng yêu như cô đây thì có gì mà không dễ thương chứ?

So với dễ thương thì em dễ để thương hơn đấy thưa anh.

Em không chịu nhường tôi câu nào thật ư?

Vâng đương nhiên rồi...

Đôi bàn tay ấm nóng áp lên chiếc má hồng hào giờ đã lạnh vì thời tiết, gã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại, gã luôn mong nhớ đôi môi ấy mãi. Đôi môi của người con gái luôn khiến gã mê mẩn, luôn hằng đêm nhớ mong.

Cô ôm lấy eo gã, lần này cô không chống cự nữa. Jisoo ước khoảnh khắc này ngưng đọng mãi, cô trân quý sự dịu dàng này, muốn giây phút này không tan thành khói bay. Ngay hiện tại, cô mong gã sẽ ở mãi trước đôi mắt đã quá mệt mỏi của cô.

Em vào nhà đi, không khéo lại bị cảm đấy.

Gã cất lời sau khi nụ hôn kết thúc, miệng dặn dò nhưng tay gã không ngừng chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ giúp cô ấm hơn. Đúng vậy, dẫu miệng mồm gã luôn khắc khẩu với cô, nhưng gã lúc nào cũng vậy, cũng ân cần với cô.

Jisoo khẽ gật đầu rồi quay vào bên trong, chợt cô quay đầu lại, mắt cô và gã chạm nhau, gã chưa đi sao, gã không sợ lạnh à, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong chiếc đầu nhỏ nhắn của cô chỉ vỏn vẹn trong mấy giây ngắn ngủi.

Vào nhà nhanh đi nhé, tạm biệt.

Gã ý thức được có lẽ cô đang bối rối, gã không muốn khiến cô khó xử. Đành vậy, gã tiếc nuối vài phút ngắn ngủi ngắm nhìn cô khi cất lên lời chào ra về. Gã chỉ muốn ngắm nhìn cô một chút, chạm vào cô một chút, nâng niu cô một chút, muốn dáng vẻ nhỏ nhắn của người con gái ấy in vào trong tiềm thức của gã. Gã sớm đã quên đi mối tình năm ấy, nhưng ở mặt hiện tại, gã không khắc nào ngưng nhớ đến cô, Kim Jisoo đã khiến gã say mê trong thứ tình cảm ấy. Gã cứ theo từng dòng suy nghĩ ấy cho đến khi giọng nói của người con gái quen thuộc vang lên, gã khẽ mỉm cười rồi theo bước của cô đi vào nhà.

Seokjin à! Anh muốn dùng sôcôla nóng không?

Seokjin à! Anh muốn dùng sôcôla nóng không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

✫✫✫

jinsoo | can we love again?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ