Jisoo dễ dàng làm quen với các nhân viên trong quán, để thẳng thắn mà nói thì chỉ được vài ba người, gồm Seokjin, Jimin và Chaeyoung. Nay có cô thì bao gồm là bốn người trong quán cà phê mang đậm phong cách cổ điển mà nét chính là đến từ nước Pháp. Màn mở đầu nhẹ nhàng tình cảm chẳng bù cho màn kế, cô bị cả ba người lôi đi ra mắt với quán cà phê mèo đối diện, JK flim Coffee.
Kể ra thì gã và ông chủ quán cà phê đó từ ghét nhau say đắm rồi trở nên thân thiết như chị em khác họ hàng. Họ xích mích trong một lần hiểu lầm người này đổ rác sang quán người kia. Sự thật được phơi bày cùng một cú chuyển cực chấn động rằng chính bà thím nhà gần cuối ngõ đã mang rác đến, mụ ta chẳng muốn bị thu tiền dọn rác. Dĩ nhiên với một người chính trực, tự gã nghĩ vậy, thì một trận khẩu chiến là điều tất yếu xảy ra. Cuối cùng, tất cả bị lôi về đồn vì làm náo loạn khu dân cư. Người chiến thắng cuối cùng là chú cảnh sát bụng bự theo lượng bia ông ấy uống.
Gục đầu bên kính xe, ánh đèn mờ dần khi được phản chiếu, đôi mắt vô thức hướng về phía phố xá tấp nập, lòng nôn nao khó tả. Người mất nhưng cuộc sống vẫn vậy, chẳng ngừng lại và Jisoo hiểu mình cũng không được dừng bước.
✫✫✫
Hôm nay là ngày đầu cô đi làm, đẩy nhẹ cửa, bên trong là Seokjin đang chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu mở cửa. Bên trái là Jimin và Chaeyoung đang từ từ để ghế xuống rồi sắp xếp lại. Cậu chàng chọc ghẹo gì đó khiến cô người yêu giáng từng đồn thật mạnh mẽ vào tấm lưng lì đòn.
Chào mọi người, tôi đến trễ.
Ê Park Jimin, anh nhây quá nha! Dạ chào chị ạ.
Chào chị nhé! Thả anh ra!
Jimin đang quằn quại dưới cái kẹp cổ của Chaeyoung. Jisoo khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào hai người họ, phía cuối quầy là phòng thay đồ của nhân viên, cô chào Seokjin, gã gật đầu rồi quay người tiếp tục công việc của mình. Nhân sự ít ỏi nhưng không vì thế mà nơi này kém đi phần náo nhiệt, thậm chí có lúc ồn ào quá mức.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, chiếc tạp dề màu nâu được buộc gọn gàng sau eo, Jisoo vội vã búi tóc rồi bắt tay vào công việc chính thức của mình. Seokjin và Jisoo làm trong quầy, Chaeyoung và Jimin thì phục vụ bàn. Dù cho hôm nay mới là ngày đầu cô đi làm, nhưng bốn người bọn họ làm việc nhóm rất hợp nhau.
Jisoo, em lấy giùm tôi cái tách để Espresso.
Vâng! Mà pha Espresso có khó không ông chủ nhỉ?
Gần ba năm.
Ba năm gì ạ?
Học pha thứ em vừa hỏi.
Jisoo ngạc nhiên, pha cái này mà gần ba năm cơ á? Chắc là đùa thôi, nhưng bố của cô là một người rất rành cà phê, ông nói để pha một kiểu cà phê nào đó thì sẽ rất khó để pha ngon. Cô nhìn gã rồi lắc khó hiểu, vào làm việc thì rất nghiêm túc còn ngoài đời lại vô cùng kì quặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
jinsoo | can we love again?
Fiksi Penggemar"Có những thứ tình cảm không đầu không đuôi, không phải là chờ đợi, cũng chẳng phải mong ngóng. Chỉ để chực chờ ở đó, không thể tan biến đi."