Jisoo khẽ đánh mắt về phía những tia nắng, hẳn rồi chúng làm cô tỉnh cả ngủ kia mà, tia UV chết tiệt! Ôm cả người đau nhức, cơn nặng từ đỉnh đầu khiến cô không thể đứng dậy hay thậm chí là chống tay, quái lạ cô nhớ cô đã có một giấc ngủ rất ngon. Xoa nhẹ hai vầng thái dương rồi hít thở thật đều để cơn đau không truyền đi khắp cơ thể nữa, ổn hơn nhiều rồi đấy.
Đảo mắt nhìn khắp căn phòng ngủ màu be dịu dàng điểm thêm vài món nội thất màu hồng khiến nó càng tuyệt đẹp hơn, nhưng đi nhìn lại cũng không giống căn hộ của mà mình ở lắm... Ôi Chúa ơi đây đâu phải nơi cô ở? Được rồi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần nào, đừng làm như vậy nữa Jisoo cô thừa biết là điều đó chẳng thay đổi được gì mà. Cái vấn đề to lớn ở đây là hiện tại cô nên xông ra khỏi căn phòng này hay ngồi bất động? Mặc dù đêm qua cô say nhưng chắc chắn cô không nhớ mình đã hành động như thế nào đâu, nếu mà nhớ thì làm sao vác xác ngủ ở nơi lạ lẫm như vậy.
Gâu gâu...gâu gâu
Một cục bông trắng tròn trĩnh cùng bốn đôi chân thấp thấy kéo Jisoo khỏi mớ hỗn độn khiến cô ngồi đờ đẫn như người mất hồn.
Dalgom sao? Phải Dalgom không đó?
Gấu...gấu...
Cô vòng tay một cách thuần thục mà bồng bé lên rồi lại giơ bé lắc lắc giữa không trung.
Em cứ làm như thế thì bé ấy bị say sóng đó.
Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng "Cạch" của cửa phòng được mở ra, tại giây phút đó cô cảm nhận được sự ấm áp, từng câu từng chữ của người đàn ông đấy như bước vào trái tim tĩnh lặng như mặt hồ sau chừng ấy năm, một cái chạm nhẹ cũng đủ làm mặt nước chuyển động.
Seokjin oppa?
Đêm qua em rất say, gặng hỏi mãi không được địa chỉ nhà nên tôi đưa em về nhà tôi.
Em còn chưa kịp hỏi...
Cái vẻ mặt ngơ ngác đó của em định hỏi điều gì khác ư?
Chắc đêm qua em không làm gì mất mặt đâu oppa nhỉ?
Em muốn tôi nói thật hay nói dối?
Nếu anh nói vậy thì không cần kể chi tiết làm gì nữa ạ hic...
Jisoo chậc lưỡi một cách đầy đau khổ, gã nói thế tức là cô đã làm những việc gì đó rất ngu ngốc vào đêm hôm qua rồi, dù rất muốn gã kể hết nhưng nghe làm chi để nhục mặt bản thân.
Hôn. Em đã hôn tôi rất lâu.
✫✫✫
Kể ra thì đêm hôm qua diễn biến rất ly kì nếu không muốn nói là một sự náo loạn trong chính căn hộ vốn đã yên bình của gã và Dalgom. Jisoo à, cô là ai mà vừa được hắn dìu về nhà thì lại chạy lục tung mọi phòng của gã, cô là ai mà dám mở cửa sổ nhà gã rồi hét "Tôi là Kim Jisoo, Ji là trí tuệ còn Soo là ưu tú. Nhưng trông tôi thật tệ hại hahahaha!", cô ỷ mình không tỉnh táo nên tưởng tivi là điện thoại mà khóc lóc ỉ ôi, hay cô ỷ mình còn lý trí mà ôm chặt bốn chân của Dalgom vì nghĩ bé là cục bông gòn. Nếu mọi việc diễn ra như vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói đúng không? Mọi người đã thấy được câu nói của gã khi nãy chưa, ừ nó mới chính là xì căng đan gây chấn động vào đêm qua khiến Dalgom không thể tin vào mắt bé được.
BẠN ĐANG ĐỌC
jinsoo | can we love again?
Fanfic"Có những thứ tình cảm không đầu không đuôi, không phải là chờ đợi, cũng chẳng phải mong ngóng. Chỉ để chực chờ ở đó, không thể tan biến đi."