"Mama, người mau nhìn này!" Một cậu nhóc với vẻ ngoài điển trai cùng mái tóc đen tuyền bông xù khó hiểu nhìn bọc quà màu xanh lá trước mắt. Trên mặt đã chẳng giấu nổi vẻ tò mò. Bên cạnh cậu là rất nhiều đứa trẻ khác, trông chúng có vẻ trạc tuổi nhau.
"Jamie! Đã bảo không được gọi ta là mama!" Harry gần như rít lên nói, trừng lớn mắt nhìn đứa con trai cả của mình. Nhưng những đứa trẻ ấy lại không lấy điều này làm sợ hãi, một đứa nhóc mang quả đầu bạch kim trong đám đó vội nhanh nhảu lên tiếng.
"Người mau lại đây. Scor chưa từng thấy nó bao giờ..."
Harry ôn nhu nhìn đám nhóc trước mặt, anh lê từng bước chân nặng nề của mình lại gần chúng một cách nhanh nhất có thể. Cầm lấy bọc quà trên tay, Harry cau mày xem xét. Bọn trẻ đứng bên cạnh thì cứ thấp thỏm lo sợ.
Món quà được gói ghém một cách cẩn thận. Màu xanh lá bạc hòa cùng màu đỏ ấm áp khiến nó trông thật nổi bật. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy, chủ nhân món quà này thực sự rất có khiếu thẩm mỹ. Harry thầm nghĩ - Quái lạ! Mình nhớ sinh nhật lũ nhóc đã tới đâu?
Sau một hồi ngó hết góc này đến góc nọ, Harry vẫn một mực bảo trì im lặng. Một đứa mang màu da sôcôla đặc trưng của cha nó lên tiếng.
"Chú Harry? Có gì lạ lắm sao, chú có thể nói với Hugo."
Nghe được câu này Harry bỗng dời mắt khỏi hộp quà xinh đẹp kia mà nhìn lên lũ nhóc loi choi kia. Anh khẽ thở dài một hơi, sau đó đứng thẳng dậy.
"Tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng để cẩn thận thì các con không được động vào món quà này khi chưa có sự cho phép của ta. Còn bây giờ, ta phải kiếm phụ huynh của đám nhóc mấy đứa một lúc. Chơi vui vẻ, và nhớ lời ta dặn!"
Anh nói một hồi rồi quay gót bước đi, trả lại không gian tự do cho bọn trẻ. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi nên chắc có lẽ không để ý rằng, món quà mà bản thân cho rằng đám nhóc không được động vào ấy lại bị anh bỏ quên ngay trong căn phòng đó.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Cả đám quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đậm màu nâu sẫm kia. Như để chắc chắn rằng người lớn sẽ không bước vào lần nữa, một lúc sau, cô bé mang mái tóc đen xoăn dài trông vẫn còn vài nét ngây ngô cất cao giọng, âm điệu của cô nàng được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp của mình nên có phần cứng rắn. Nhưng tính cách cô nàng hoàn toàn trái ngược, nó có phần tinh quái...
"Một là mở, hai là mở!"
"Đúng là nhà Parkinson và Granger nha, rất thẳng thắn." – Đứa nhóc lớn nhất bọn trả lời. Nó cũng chính là đứa lúc đầu đã gọi Harry tới...
"Al, mày mau mở đi!" Một cậu bé với làn da bánh mật cùng đôi mắt màu hổ phách, trông nó rất giống với đứa trẻ tên Hugo đứng bên cạnh.
"Mày từ từ coi." Cậu bé được gọi tên đi đến cầm lấy hộp quà, khuôn mặt đã hiện rõ mấy phần thích thú. Cái dáng vẻ nghịch ngợm đậm chất Gryffindor này thật giống với Harry Potter - ba nhỏ của nhóc nha.
( Nè, tui hong giống mama tui thì tui giống ai? - Al
Mi có thể giống papa mi, nhóc con - tác giả
Giống ổng để ra ngoài sofa ngủ hay gì? - Al )Tên nhóc được gọi thân mật là Al kia đang lăm le bóc từng miếng băng keo dính trên hộp quà. Bọn nhóc phải thật cẩn thận, lôi ra xem rồi lại đóng gói cất lại, nếu không phụ huynh của mấy nhóc sẽ mắng mấy nhóc nga~
_______
"Nó thật tuyệt!"
Cô nhóc tóc bạch kim khẽ thốt lên khi thấy món đồ được lôi ra khỏi bọc quà. Đôi mắt màu xanh ngọc nhìn vào chiếc nhẫn một cách đắm đuối, như thể trên thế gian không có một món đồ nào có thể sánh ngang vẻ đẹp của nó.
Albus lôi ra từ trong bọc quà một chiếc nhẫn nhỏ. Mặt đá tourmaline xanh phỉ thúy tỏa sáng đến ngây người. Vòng nhẫn ánh lên một màu đen tuyền ảm đạm. Chiếc nhẫn được chạm khắc một cách tinh xảo. Ngỡ như nghệ nhân làm ra chiếc nhẫn này đã đặt cả tâm hồn mình vào trong nó.
Cả đám, 8 đứa trẻ, cùng ngó một chiếc nhẫn mà thẫn thờ vì vẻ đẹp mê người ấy. Đột nhiên, ngoài cửa chuyền đến tiếng bước chân vội vã. Cả bọn cuống cuồng tìm cách cất đi bọc quà đã bị mình xé nát ra.
Trong lúc hỗn loạn, cậu nhóc được Harry gọi với biệt danh là Jamie đã nhanh tay nhét chiếc nhẫn vào túi áo. Scor lay hoay giấu gói quà vừa bị đứa em sinh đôi của mình xé ra.
Không ai để ý rằng, từ chiếc nhẫn tỏa ra một luồng sáng xanh ngọc, chiếu thẳng lên. Mãi đến khi cô bé tóc nâu cắt ngắn mới hô lên, cả bọn mới trợn mắt nhìn về phía cậu nhóc đã nhét chiếc nhẫn vào túi áo kia.
"Này, hình như chiếc nhẫn đang tỏa sáng!"
Cậu nhóc lôi nó ra khỏi túi áo, ánh sáng từ chiếc nhẫn ngày một lớn mạnh. Từ trên trần nhà xuất hiện một lỗ hổng màu đen, sâu hun hút. Đến khi kịp định hình, cả đám đã bị chiếc vòng tròn đen ấy hút vào...
_______
"Này mấy đứa, ta quên mấ–"
Harry vừa nói vừa mở cửa phòng, theo sau là chồng anh cùng đám bạn. Lời nói chưa kịp thốt ra toàn bộ thì anh đã phải há hốc miệng. Căn phòng không lấy một bóng người, giấy gói quà cũng chiếc hộp đựng nhẫn lăn lóc trên sàn. Đồ đạc xung quanh lăn lóc hết trên mặt sàn. Chiếc nhẫn nhỏ lúc nãy còn tỏa sáng giờ đây đã trở lại bình thường như ban đầu.
"Ồ...ghê gớm nhỉ? Trông căn phòng bừa bộn chưa kìa."
"Xem ra thứ này hiệu quả phết ha~"
"Chết tiệt! Con anh biến mất đấy Dray!" - Harry rít lên
"Chú ý từ ngữ Harry!" - Hermione đi sau khẽ hẵng giọng lên tiếng. Tay cô nắm chặt lấy tay Pansy. Dù vậy vẫn không ngăn được cơn giận của Harry bộc phát.
"Thôi nào em yêu, chắc chúng nó quay về thời không thôi mà. Em không nhớ sự kiện năm 3 đó sao?" Draco ôm eo Harry mà xoa dịu, giọng điệu lại nhuốm năm phần cợt nhả. Nghĩ lại sự việc đó Harry bỗng đỏ mặt, trực tiếp đem tên 'mang con bỏ chợ' kia ra mà xả giận, đấm thùm thụp vô lưng hắn.
"Được rồi Harry, cậu tính mưu sát chồng cậu sao?" Blaise cười khổ khi nhìn cảnh cặp vợ chồng kia tình tứ. Đã là hơn 10 năm rồi mà vẫn vậy, thật khiến người người ganh tị. Tuy nhiên trong số đó không có anh bởi cuộc sống với bảo bối Weasley đã đủ hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!
FanfictionMột ngày nọ, khi cả bọn đang ngồi ăn tối vui vẻ tại đại sảnh đường, ngay giữa trần đại sảnh bỗng xuất hiện một hố đen. Từ đó nhả ra 8 cục bông siêu đáng iu >< "Mấy đứa trẻ họ Potter kia sao lại mang quả tóc bạch kim nhà Malfoy?" "Đừng nói gì n...