Chương 12

3.3K 287 32
                                    

[Thư viện]

Sau giờ học sáng là giờ ăn trưa, mọi người ồ ạt tiến vào đại sảnh nên dường như ở đây không có mấy ai. Ngoại trừ một vài mọt sách, hoặc những thành phần bị bắt nạt.

Họ thường ở đây, sau hoặc trước, hay thậm chí là trong giờ ăn trưa. Đa phần đều trông thực hiền lành, nên không gian bỗng chốc đã trở nên yên tĩnh, chẳng còn tiếng ồn ào đặc trưng của ngôi trường Hogwarts.

Hermione sau khi ăn xong liền tìm đến thư viện đọc sách. Cô đi một mình, bởi Harry hiện tại đang bận chăm cho bốn đứa trẻ, dù đứa lớn nhất chỉ kém cậu ba, bốn tuổi. Ron thì tâm hồn bay bổng, nhiều lần cô hỏi nhưng gần như chẳng nhận lại được gì. Cậu mấy nay đều như người trên mây, khiến cô dường như trở nên khá khó chịu.

Dù vậy cô vẫn không trách Ron, căn bản đều do năm nay đã có quá nhiều vấn đề xảy ra.

Từ việc có một đám trẻ giống mình năm phần y hệt xuất hiện náo loạn đại sảnh đường, tự nhận là con của mình và tên quý tộc Slytherin đã khiến cô không khỏi đau đầu. Hơn nữa hiện tại còn "bị" kẻ thù một mất một còn, kiêm "tên quý tộc Slytherin" theo đuổi, có Merlin cũng chẳng chịu nổi cú sốc này.

Cá mười cái quần tím với ba cái váy xòe của Merlin, rằng có đem cho Hermione năm chục tỉ galleons cô cũng không dám nghĩ tới cảnh đó.

Lướt qua gần ba dãy sách, chọn được tầm hơn năm quyển, Hermione yên lặng tiến lại chiếc bàn ngay gần cửa ra vào ngồi xuống.

Chỗ này không khuất, cũng chẳng quá lộ liễu. Đơn giản vì Pansy bảo thích ngồi đâ-, à không, là vì Hermione thích ngồi đây...!

Một thời gian dài trôi qua, cho đến khi cô động tới cuốn sách thứ hai cũng là đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.

Day thái dương một lúc, cô im lặng nhắm chặt mắt đầy mệt mỏi. Thở dài bất lực, dù vậy cô vẫn cố đọc nốt hai chương sách cuối cùng.

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ giúp cô bóp vai. Động tác uyển chuyển của người này khiến cô bỗng chốc cảm thấy thoải mái.

Khẽ xoay nhẹ cổ, tiếng "răng rắc" kêu vang. May mắn trong thư viện giờ đây đã tan bóng người. Hiện tại tất cả phù thủy sinh đều đã vào tiết học, chỉ duy có năm ba Gryffindor chiều nay là không có tiết. Mà ổ Sư tử vốn dĩ chỉ có một mình Hermione là chăm chỉ đọc sách.

Nhiều lần cô đã tự hỏi: Tại sao mũ phân loại lại đưa cô vào Gryffindor thay vì Ravenclaw?

"..."

"Hermione?!" Tiếng gọi từ đằng sau vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi. Hermione quay đầu nhìn, nhận lại là gương mặt vô tội của Pansy khi đang bóp vai cho cô.

Merlin, à không, giờ phải gọi cả vua Arthur ra chứ nhỉ? Tại sao cô gái này lại xuất hiện ở đây?!!

"Sao không đọc tiếp? Đang nghĩ gì vậy?" Pansy cơ hồ gợi truyện, hướng ánh nhìn thắc mắc về phía Hermione.

Cô quay đầu nhìn lại cuốn sách trên bàn, nhận thấy nó đã có phần nhăm nhúm do bị chèn ép thành mấy đường thẳng xiên vẹo, trang sách vẫn giữ nguyên số vừa rồi.

"Không liên quan tới cậu!" Hermione tặc lưỡi chẳng quan tâm, tiếp tục quá trình đọc sách của bản thân.

Pansy thở dài, khó xử nhìn Hermione rồi mím chặt môi. Được rồi, là em thách tôi!

"..."

"Cậu làm gì vậy hả??" Hermione khẽ gào lên, mặc cho bản thân vẫn đang ở thư viện.

Pansy nhún vai, khi vừa nãy tay cô vừa vòng qua cổ cô nàng bách khoa toàn thư mà âu yếm. Đôi mắt cún con không bao giờ được xuất hiện trên mặt các Slytherin giờ đây lại hiện rõ trên mặt Pansy. Quả là tình yêu là mờ suy nghĩ...!!

"Tại cậu không để ý tới tôi.." Cô khẽ cất giọng đầy sự buồn rầu. Và có vẻ điều này đã động tới được trái tim nhỏ bé và mềm mỏng của Hermione.

Một lúc sau im lặng, Pansy lại bĩu môi bất mãn nói tiếp, tông giọng cao ngạo ngày thường hiện tại chẳng hiểu vì sao lại nhuốm một nét u trầm và không cam tâm.

"Tôi biết tự ý rời đi lúc sáng là sai, nhưng vì tên Calat, hay Cholis hay thâm chí Chalas gì gì đấy tiếp cận cậu. Tôi mới không thích...!" Pansy uất ức kể ra, mà không hề hay bản thân thực có khiếu chế tên người khác.

Vì cái gì mà Charles biến thành 7749 cái tên khác nhau vậy???

"Anh ấy trả đồ cho tôi, giữa chúng tôi là quan hệ đàn em và đàn anh giúp đỡ nhau học tập, hoàn toàn không có gì vượt đi quá xa cả! Còn nữa, anh ấy tên Charles Kenny, chứ không phải Calat hay Cholis gì hết." Hermione bất lực nheo mắt nhìn con người đang bỏ hết phong thái quý tộc đằng kia mà khẽ thở dài.

Thực sự trong tương lai sẽ cưới người có năng lực chế ngàn cái tên này sao?

"Cô đừng ghét tôi nha." Pansy cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói lí nhí thốt ra nhưng lại chẳng sót ngoài tai Hermione một chữ.

Kinh ngạc, Hermione khẽ nhướn mày nhìn cánh tai đã phiếm hồng của Pansy mà trong lòng khẽ cười thầm.

Cô đã có đáp án từ lâu rồi, và bản thân cô rõ mình sẽ phải ccụi trách nhiệm với đáp án này cả đời.

Nhưng làm sao đây, cô đã lỡ sa vào lưới tình của cô nàng kia rồi...!!

"Tôi không ghét cô."

"Thật sao?!" Pansy mừng rỡ, hệt một chú cún đang vẫy đuôi mừng chủ về nhà.

"Và trong tôi chỉ tồn tại hai khái niệm thích và ghét!" Hermione bỏ lại một câu rồi ôm sách bước ra khỏi thư viện.

Pansy nghe xong đầu vẫn hơi choáng, load được thì cũng là lúc người đã rời đi từ lúc nào. dù vậy cô vẫn cố chạy đuổi theo, biểu cảm trên mặt liền hiện lên nét vui mừng rõ rệt.

Một góc nhỏ ở thư viện, có một đám nhóc con ngồi xổm xuống chăm chú nhìn cảnh tượng vừa rồi. Hai trong số chúng đập tay nhau, khuôn mặt thập phần gian xảo.

Một tròn số hai nhóc lên tiếng.

"Thành công!! Chị sẽ tạ lỗi với chú Charles bằng chú Tom!"

________||_______

Đoán xem là chú Tom nào nào:>

dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ