Chương 13

3.4K 288 22
                                    

[Đại sảnh đường_6 giờ tối]

Ron hét toáng lên, tựa như anh chàng đang vận dụng hết nội khí ra để bày tỏ sự ngạc nhiên của bản thân mình.

"Vậy là bồ thổ lộ với Parkinson rồi?? Váy tím xòe của Merlin, ngay cả vua Arthur cũng không thể cản nổi cú sốc này! Bồ nghĩ cái quần qu-"

May mắn thay, Hermione đã kịp ném cho anh chàng một "bùa im lặng" - cái thứ bùa mà Ron phải ăn hằng ngày từ cô nàng Bách khoa Toàn thư đội lốt Sư tử - trước khi Ron kịp nói thêm bất cứ lời nào làm đại sảnh hoang mang.

Cô thở dài, nhíu chặt đôi lông mày mỏng của mình nhìn lên chiếc nhẫn bạc sáng trên tay. Mặt nhẫn được làm bằng đá Beryl đỏ - một loại đá hiếm nhất trên thế giới.

Không phải bởi nó là Beryl, mà là bởi nó mang sắc đỏ trầm của một ngày hạ man mác nỗi nhớ. Đôi khi lại có người ví nó như sắc đỏ của một ly rượu vang cay nồng.

Trên mặt nhẫn khắc chữ P! Nếu chú ý kĩ liền có thể thấy một chữ G ẩn hiện ngay trên chữ P ấy. Vòng quanh chiếc nhẫn là một màu bạc sáng chói, đủ để khiến người đeo có thể nhận lại những ánh mắt ngưỡng mộ.

Pansy đã đeo nó vào tay cô, khi hai người đang ôm nhau tại trước cửa kí túc xá Gryffindor. Hermione thề một điều rằng hai người chỉ ôm nhau mà thôi! Còn cái tay nghịch ngợm luồn qua áo sờ vào lưng cô không phải của Pansy đâu nha...!

[Tin đi cho Hermione vui=)))]

"Tụi mình chỉ làm lành thôi!" Hermione nhẹ giọng nói khi thấy Ron đã bình tĩnh trở lại.

Và cô chẳng thể tin được một ngày cô sẽ phải hứng chịu hai ánh nhìn "chắc bồ nghĩ tôi tin" từ hai người bạn thân.

"Vậy bồ giải thích sao về chiếc nhẫn trên tay bồ?" Harry nhướn mày, bày ra trước mặt một điệu bộ bất lực nhưng đầy nguy hiểm. Ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay cô, như thể nó có một lực hấp dẫn cực kì lớn.

"Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà." Hermione khó hiểu, nhăn mặt nhìn biểu cảm đang cố nhịn cười của hai thằng bạn.

Một lúc sau, Ron bấu chặt lấy vai cô, mắt nhắm chặt rồi từ từ mở ra, gương mặt anh hiện rõ sự bất lực.

"Đối với bồ nó chỉ là cái nhẫn. Nhưng đối với gia tộc Parkinson thì họ đã có một cô con dâu rồi đấy."

"Hả??!!"  Hermione hét lên, chưa bao giờ thấy được gương mặt hoàng hốt của cô như vậy. Harry và Ron thi nhau cười lấy cười để, khiến cô đỏ mặt xấu hổ mà cúi gằm xuống mặt bàn.

_Bên dãy bàn Slytherin_

Pansy chứng kiến biểu cảm của người yêu liền ngây người ra cười thích thú, hoàn toàn bỏ xó cái phong thái của một quý tộc. Blaise nhăn mặt, đưa tay đỡ trán, gương mặt cố thể hiện sự đau khổ đầy 'sượng trân'.

Draco từ tốn ăn hết phần ăn của mình, khuôn mặt biểu rõ việc mình chẳng quen ai trong hai người họ. Sau khi đã xử lí xong phần thức ăn, anh mới từ từ nhướn mày nhìn hai con người đang 'vô tình' làm trò kia.

"Choang!"

Draco hai tay cầm cái dĩa, trực tiếp cắm vào đĩa hai người bạn kêu vang một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của đại sảnh đường. Kể cả tam giác vàng đang bày ra bộ mặt khó hiểu, và có vẻ lẫn một chút lo lắng. Vẫn biểu cảm lạnh nhạt, anh khẽ hừ lạnh khi nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt hai người bạn.

Pansy bĩu môi, đôi mắt khó chịu nhìn xoáy vào cặp con ngươi màu xám xanh đang ánh lên một cỗ cảm xúc vô tình. Blaise nhún vai, coi đó là một hành động mang tính bình thường.

"Này Draco, nếu cậu không rước được Potter cũng đừng coi cái đĩa của tôi là nơi trút giận chứ. Thật chẳng vui chút nào!" Pansy lên tiếng nhỏ khi cả đại sảnh đã dời tầm chú ý khỏi ba người họ. Đôi mắt cô vẫn một mực nhìn về phía Hermione.

"Cất ánh mắt thèm khát Granger của cậu đi Pansy, trước khi cậu trở nên giống đĩa đó." Draco khó chịu khi cô đề cập tới Harry. Và hay thật đấy, giờ đây anh lại bị thương hại bởi người vừa đeo nhẫn cho bạn đời mình.

Một Malfoy không bao giờ thua kém ai. Và việc đổi họ cho một Potter sang họ Malfoy cũng không thể làm khó được anh!!!

Blaise thở dài, trông anh thập phần có lẽ đã quá quen thuộc với màn đấu khẩu này. Khi Pansy chuẩn bị mở miệng mỉa mai, anh đã kịp bịt miệng cô bạn bằng bàn tay to lớn của mình. Và anh chắc rằng mình cũng làm vậy với Draco...

Anh đứng dậy, xách hai con người kia dậy rồi từ từ nhỏ giọng vào tai hai người họ.

"Có muốn cãi nhau đánh nhau thì ra sân Quidditch mà đánh. Ở đây Ronny sẽ học theo mất."

"Câm đi!!" Pansy và Draco cùng đồng thanh.

Và thật tuyệt, anh đã "thành công" nhận lại hai cái tát vô mặt. Trông hai người bạn của mình khó chịu anh liền nhếch mép cười đểu. Hai tay ôm mặt xuýt xoa, sau đó liền bám dính lấy Draco và Pansy mà trách cứ.

"Hai người tát tôi vậy thì còn đâu gương mặt đẹp trai để tán Ronny đây?"

"Xuống địa ngục mà đòi tán Weasley." Pansy thản nhiên nói. Blaise nghe xong chỉ bĩu môi đầy bất mãn.

[Xuống chơi chung với em nè, dưới này vui lắm_Ernesta
Mày nín_Blaise]

Ba người họ cứ vậy mà ăn xong bữa tối, liền sau đó quay trở lại phòng đều bị đuổi ra sô pha ngủ không thương tiếc.

Lí do ư? Cần quái gì lí do chứ?!!

_______||______

Xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian vừa rồi không ra chương mới. Thực sự vừa qua tôi trả qua một việc riêng khá đáng tiếc. Và tôi dường như đã để việc này ảnh hưởng rất nhiều tới lịch ra chương.

Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi tôi trong suốt thời gian qua. Xin hứa rằng bản thân sẽ cố gắng hơn để không khiến các bạn cảm thấy nhàm chán về fic hay lẫn về tôi.

Một lần nữa, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ những đứa con đáng yêu của tôi!

dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ