[Phòng Draco và Harry_tháp Gryffindor]
"Mama đang tắm, người muốn nói gì với tụi con?" Scorpio vênh mặt tự mãn nhìn người cha đang hết sức phi thường ngồi xổm trước mặt. Điệu bộ chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba đang lo sợ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.
"Papa, con sẽ mách ông nội về dáng vẻ thiếu Malfoy này." Albus đắc ý nhếch mép đầy khinh bỉ. Ở tương lai, người phạt con hơi nhiều, nên hiện tại liền muốn chứng kiến cảnh người bị ông nội phạt nha.
Draco nhăn mặt nhìn hai nhóc con y hệt nhau đang hết mực tự hào về những gì mình vừa nói. Thôi được rồi, không chấp trẻ nhỏ, một lũ nhóc con loi choi. Mục đích anh tập hợp bốn nhóc tì "nhà mình" lại là vì một mục tiêu cao cả, liên quan tới sự sống còn của tụi nhóc.
Đó là làm cách nào để cưa đổ Harry Potter!!
"Vì thời gian có hạn, ta cũng chỉ nói ngắn gọn thế này. Ta muốn tìm cách trở thành người yêu của mama các con, vậy nên thập phần mong mấy đứa giúp đỡ." Draco khó xử, môi họa lên nụ cười chẳng mấy vui vẻ.
"Người nói xem tại sao con phải giúp?" Jame cao giọng nói, đôi con ngươi màu lam bạc thích thú nhìn gương mặt đang hiện rõ hai đường hắc tuyến đối diện.
Một lúc sau, Draco cúi đầu thở dài rồi từ từ dùng đôi mắt thương hại nhìn bốn đứa nhóc trước mặt, dù cho câu từ anh thốt ra liền khiến chúng nó xanh lét mặt mày:
"Bởi nếu hai bọn ta không yêu nhau, không kết hôn, mấy đứa liền không tồn tại. Chẳng nhẽ bốn đứa lại muốn kết thúc cuộc sống tốt đẹp ngay tại đây sao?"
"Ai chứ không phải con." Lily mỉm cười, đôi mắt màu xanh ngọc hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Muốn trêu chọc ta sao? Mấy đứa không có cửa nhé! - Draco thầm khinh bỉ trong lòng.
"Lilie?!" Ba người anh trai của cô bất mãn kêu lên, nhận lại là cái liếc xéo đầy ranh mãnh. Dù cho cô bé có nhỏ nhất nhà, nhưng uy quyền có hẳn ba người anh trai liền không phải dạng vừa.
Còn chưa kể nhóc là con của ai kia chứ? Chính là của Harry Potter - cựu Cứu Thế Chủ, trưởng phòng Thần sáng - và Draco Malfoy - bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, người đứng đầu gia tộc đầy quyền lực Malfoy. Haha, gia thế như vậy thì ai dám động vào đây?
"Cạch!"
Tiếng cửa bật mở kêu lên, thân ảnh mặc một bộ đồ ngủ màu trắng muốt xuất hiện lấp ló sau màn sương mờ của hơi nước nóng. Harry cầm khăn lau tóc, từng giọt nước chẳng biết điều chảy trên gương mặt góc cạnh của em, trên chiếc cổ cao và xương quai xanh, khiến cho bản thân em trông thật gợi tình.
Draco khẽ nuốt khan, tiếng nước bọt khó khăn chảy xuống cổ họng khô khốc khiến anh càng thêm bối rối. Miếng mồi dâng đến miệng còn chẳng thể ăn? Bình tĩnh nào, không được manh động.
"Đang làm gì đấy?" Giọng điệu ngọt ngào của em cất lên, khiến cho việc Draco khó khăn kiềm chế ngọn lửa trong lòng lại tăng thêm một cấp bậc.
Bọn nhóc biết ý lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa trái cửa phòng. Một lũ quỷ con! Tụi bây nghĩ gì trong đầu vậy??
Draco tiến lại, đôi chân dài sải bước khiến cho khoảng cách ngày một gần hơn. Anh cầm lấy chiếc khăn bông, dịu dàng lau tóc cho Harry.
Cậu Potter bị một màn trước mắt làm cho ngơ ngác, trực tiếp đem người đang vô cùng ân cần kia gạt sang một bên. Điệu bộ thực sự có thể đem gạt người được rồi. Vì cái gì mà chăm sóc cậu đến thế? Tên này bị thần kinh à - Harry thầm chửi đểu trong lòng.
"Mày nay bị sao đấy? Bộ ngồi nghĩ cảnh gia đình viên mãn đến điên rồi à?" Harry không khách khí độc miệng chửi thẳng vào mặt Draco.
Hắn bị em "dọa sợ", cun cút cun cút như con chó con lủi thủi tiến lại góc phòng ngồi xổm xuống. Điệu bộ trông yêu đến đáng thương.
Harry biết mình vừa kinh động đến "đối thủ một mất một còn", trong tương lai có lẽ là "người chồng không đội trời chung", liền hết mực tự mãn. Đâu phải lúc nào em cũng có thể trêu đùa Draco như vậy? Nhân cơ hội phải nắm bắt thực tốt chứ?
Vài phút sau, thấy người đang ngồi góc phòng chẳng lấy chút động tĩnh, em mới bắt đầu trở nên khó xử. Cậu ta chắc không ghim thù em đấy chứ? Có khi nào em lỡ lời rồi không?
Harry bất chấp mọi suy nghĩ, từ từ tiến lại phía Draco đang ngồi. Từ phía em nhìn ra chỉ có thể thấy tấm lưng trần lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng rộng, mà lại chẳng biết bộ mặt của con người mà em cho là đang hết mực tủi thân kia.
Draco nhếch mép đầy ranh ma khi biết em đang tiến lại gần mình, hắn nắm bắt được điểm yếu này của em. Nên việc lợi dụng nó liền không có một chút khó khăn.
"Này, mày bị sao đấy Malfoy?" Harry dùng đôi mắt cún con nhìn lấy thân ảnh bạch kim từ phía sau. Giọng điệu thốt ra có ba phần e ngại.
Chưa kịp định hình được khoảng cách, Harry một thân đã bị Draco chế ngự. Tấm lưng áp thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi con ngươi màu phỉ thúy mở to nhìn người đang tự đắc trên thân.
"Lo lắng cho tao à, Pottah?" Draco dùng đôi mắt mong chờ nhìn Harry, chất cảm xúc tiết ra hoàn toàn mang đậm ý cười vui và hạnh phúc.
Harry đỏ gay gắt mặt mày, miệng lắp bắp chẳng ra được một chữ. Draco nhìn người dưới thân như vậy liền có chút tự tin, sau cùng vẫn là đứng dậy đỡ người ta.
Harry đứng lên, tiến thẳng đến phòng tắm thay đồ. Lúc nãy đi ra em có mặc một bộ đồ màu trắng, giờ đây đã bị Draco làm cho bẩn hết cả thân, điều đó khiến em không khỏi bực mình mà liếc Draco một cái.
Harry tức giận kì thực rất dễ thương, giống một con mèo con đang xù lông vậy. - Draco nghĩ thầm, hắn quả thực là mê muội đến đầu óc có vấn đề rồi sao...?
__________#_________
Một chiếc fic về BlaiseRon đã ra lò rồi đây. Không hề thất hứa với các bạn nhé:>
Mau mau kéo vào ủng hộ, nếu không flop tôi sẽ thực buồn nha:()
Cũng đừng có quên vote và cmt bên này nhé:>
BẠN ĐANG ĐỌC
dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!
FanfictionMột ngày nọ, khi cả bọn đang ngồi ăn tối vui vẻ tại đại sảnh đường, ngay giữa trần đại sảnh bỗng xuất hiện một hố đen. Từ đó nhả ra 8 cục bông siêu đáng iu >< "Mấy đứa trẻ họ Potter kia sao lại mang quả tóc bạch kim nhà Malfoy?" "Đừng nói gì n...