Chương 6

266 39 0
                                    

Vài giờ sau, mọi người cuối cùng cũng đã ai về nhà nấy. Jisung đang ngồi trên giường lướt điện thoại thì nghe tiếng mở cửa chính và tiếng bước chân trong phòng khách. Jisung cảm thấy như mình đang gặp Déjà vu. Tim cậu bỗng đập liên hồi và cậu bắt đầu lo lắng. Nhưng tất cả nỗi lo biến mất khi một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ê đĩ tụi tao về nhà rồi nè!" Đó chắc chắn là ông anh của cậu. Tiếp sau đó là một tiếng "Ui da", có lẽ là bị Jihyo đánh vào tay.

Jisung bật dậy và ra khỏi phòng. Cậu bước xuống cầu thang và thấy hai người đang ngồi ăn thức ăn mang về tại bàn.

"Làm ơn nói với em là có phần cho em đi." Jisung vừa cầu nguyện vừa bước đến bàn ăn.

Ông anh trời đánh và chị gái của Jisung ngước lên nhìn cậu. "Không, ai kêu mày không nói sớm." Brian nhún vai và tiếp tục vùi đầu vào ăn. Jisung dừng bước, không nói nên lời.

Jihyo ném khăn ăn của cô về phía Brian làm anh giật mình, "Đừng nghe tên ngốc đó. Tụi chị đã mua cho em một phần." Cô mỉm cười và đưa thức ăn cho cậu em trai. "Sao chị có thể quên đứa em yêu dấu này được chứ."

Brian chế giễu và ném chiếc khăn ăn lại cho Jihyo. Jisung cầm thức ăn ngồi xuống bàn và đập tay với cô. "Không cần ghen tị đâu hyung. Sâu trong lòng, chúng ta đều biết đó là sự thật không thể chối cãi mà." Jisung nhếch mép.

"Nè nha! Tao là người mua đồ ăn cho mày đó. Đừng có thách tao, coi chừng tao lấy lại thì đừng có than."

Jisung cười "Cảm ơn rất nhiều vì đã mua đồ ăn cho em hyung. Em chắc chắn sẽ biết ơn từ tận đáy lòng mỗi khi ăn một miếng."

Brian đảo mắt và vò tóc Jisung. "Im miệng và ăn đi." Jisung bật cười và vùi đầu vào ăn.

Mặc dù Jisung lúc nào cũng trêu anh cậu, nhưng thật sự là cậu rất biết ơn anh chị mình. Họ là người đã chăm sóc và nuôi dưỡng cậu đến tận bây giờ.

Từ khi còn nhỏ, ba mẹ cậu lúc nào cũng bận rộn với công việc. Họ chẳng mấy khi về nhà vì phải đi công tác liên tục. Số lần cả hai về nhà đếm trên đầu ngón tay, có lẽ được 3 lần một năm trong khoảng một tuần.

Những người giúp việc trong nhà cậu đã cố gắng hết sức nuôi lớn ba chị em cậu bởi họ cảm thấy ba đứa trẻ thật đáng thương. Thật sự rất tàn nhẫn khi ba đứa không được cảm nhận tình thương của cha mẹ ở độ tuổi nhỏ như thế. Họ đã xoay sở để nuôi dưỡng ba người cho đến khi Brian đủ lớn để tự chăm sóc bản thân và các em của mình.

Bố mẹ câu đã thuê người giúp việc, quản gia và cả đầu bếp riêng thế nên ba chị em không chết đói được hay thứ gì đó tương tự vậy. Nhưng khi Brian đã 16 tuổi, anh bảo tất cả bọn họ hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở nhà và chỉ đến khi nào bố mẹ về bởi anh cảm thấy không cần phải giữ họ ở đây suốt như lúc trước nữa.

Nên Jihyo và Brian về cơ bản là người đã nuôi lớn Jisung. Là người sẽ mang cậu theo bất cứ nơi đâu, người chăm sóc từng li từng tí cho cậu, cho cậu cảm nhận tình thương của họ. Tất nhiên là Jisung biết bố mẹ yêu thương cậu nhưng cậu chưa bao giờ được cảm nhận điều đó bởi cơ hội ấy chưa từng đến dù chỉ một lần. Nó giống như bố mẹ là những người hoàn toàn xa lạ vậy. Những người giúp việc giống bố mẹ cậu hơn so với bố mẹ ruột. Mặc dù họ chăm sóc cậu không nhiều lắm. Nhưng vẫn tốt hơn nhiều những gì bố mẹ đã làm.

TRANS I Minsung I His ScarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ