Chương 7

306 39 5
                                    

Chương 7

Ân nhân cứu mạng Jisung cởi nón ra nhưng cậu vẫn không tài nào thấy được mặt người đó bởi hắn đang quay lưng về phía cậu. Người nọ luồn những ngón tay qua mái tóc của mình và quay đầu lại.

Jisung chạm mắt với hắn và giật mình.

'Thiệt luôn hả trời?' Jisung nghĩ, cậu hoàn toàn câm nín.

"Lee Minho?" Mắt Jisung mở to khi nhìn vào người trước mặt.

"Han Jisung." Minho đáp lại.

"C-cậu làm gì ở đây?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới phải."

"Tớ...Ờ..." Jisung do dự. Minho nhướng mày nhìn cậu.

Jisung phân vân không biết có nên tin tưởng hắn không.Ý là hắn ta là Lee Minho. Cuối cùng thì cậu vẫn quyết định nói hết cho Minho bởi dù gì hắn cũng đã cứu cậu một phen.

Cậu thở dài và cố hết sức để đứng dậy. Cậu cố gắng bước một chân về phía trước nhưng cơn đau trong bụng và hai bên mạn sườn không cho phép điều đó. Jisung nhăn mặt và chuẩn bị ngã nhào xuống đất.

Minho trông thấy và chạy nhanh lại. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy hông cậu ngăn Jisung té. Như một phản xạ tự nhiên, Jisung vịn vào vai hắn. Minho nhìn Jisung một cách bối rối, đợi cậu giải thích mọi chuyện.

"T-tớ đang đi đường tắt đến cửa hàng tiện lợi thì nghe thấy tiếng khóc của một bé gái. Tớ đã định giúp cô bé nhưng nó trở mặt và dụ tớ vào tròng để băng nhóm anh trai nó tra tấn rồi giết." Vừa dứt câu, Jisung chợt nhớ ra Minho cũng ở trong một băng đảng.

Jisung rời khỏi cánh tay đang đỡ eo cậu và lùi lại. Không có điểm tựa, bụng và hai bên sườn đau nhói trở lại. Jisung phải co người lại ôm bụng, gương mặt nhăn lại vì cơn đau đang hành hạ cậu.

"Jihyo noona sẽ lo lắng chết mất." Jisung lẩm bẩm.

Minho khom người và đưa lưng về phía cậu.

"Leo lên đi." Minho nói với Jisung nhưng cậu do dự.

Thấy rõ sự do dự của Jisung, hắn nói "Jisung, nếu cậu muốn về nhà thì leo lên đi vì cậu còn chẳng thể tự bước đi. Tốc độ cậu lên lưng tôi tỉ lệ thuận với tốc độ về nhà của cậu. Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, tôi có thể là thành viên một băng nhóm côn đồ nhưng trái với những gì mọi người nghĩ, bọn tôi không giết người bừa bãi như mấy băng khác hay làm. Tôi vừa cứu cậu đấy, tôi không làm hại cậu đâu. Lần cuối cùng, leo lên nhanh đi bởi tôi không hỏi lại lần nữa đâu."

Hắn không sai. Nếu Minho muốn làm hại Jisung thì tại sao phải cứu cậu làm gì. Jisung thở dài và chầm chậm trèo lên lưng người kia trong khi vẫn cảnh giác với từng hành động của Minho và cẩn thận tránh đụng vào bụng mình.

Khi Jisung đã vòng tay qua cổ Minho và bấu chặt vào đùi hắn, hắn bắt đầu đứng lên và rời khỏi con hẻm.

Sự im lặng bao trùm hai người một lúc cho đến khi Jisung chỉ đường Minho.

"Ta-tại sao lúc nãy cậu lại ở đấy?" Jisung lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi.

"Tôi chỉ đang đi dạo và rồi nghe thấy tiếng kêu cứu. Tôi chạy đến và thấy cậu đang nằm trên nền đất bị đánh không thương tiếc." Hắn nói.

TRANS I Minsung I His ScarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ