Chương 8

312 39 0
                                    

Sau khi Brian đã đưa Jisung vào nhà, anh đặt cậu lên ghế.

"Mày có sao không đó?" Brian lo lắng hỏi.

"Hyung em thề là em vẫn ổn." Jisung trấn an.

"Không. Thằng bé đưa mày về nói là mày còn chẳng đi nổi." Brian cãi lại.

"Em có thể đi. Minho chỉ đang nói dối thôi."

Brian nhướng một bên mày. Anh đứng dậy khoanh tay nhìn về phía cậu, "Đứng lên. Ngay bây giờ."

Jisung đảo mắt rồi cố nhấc thân trên khỏi ghế nhưng một lần nữa, vết thương lại nhói lên. Cậu nhăn mặt lại rồi ngồi sụp xuống ghế.

Ánh mắt Brian dịu dàng, "Jisung, cái đ** gì đã xảy ra."

Lúc này Jihyo cũng đã đi vào. Cô chạy ào đến bên em mình. "Jisung chúa ơi chị lo lắng chết đi được. Chị đã định gọi cảnh sát nữa đó. Em có sao không? Cậu trai lúc nãy nói là một băng côn đồ. Biết thế chị đã lấy xe đưa em đi rồi."

"Một băng nhóm côn đồ?!" Brian mở to mắt nhìn Jisung như không tin được sự thật này.

Jisung mở miệng định nói gì đó nhưng Brian đã cắt ngang.

"Mày mà nói mày ổn một lần nữa, tao sẽ đánh mỗi một chỗ trên cơ thể mày để coi cái 'ổn' của mày như thế nào."

Jisung nhanh chóng ngậm miệng lại và nghĩ cẩn thận xem nên nói tiếp như nào để không bị ăn chửi. Cuối cùng cậu quyết định phương án tốt nhất là kể hết sự thật.

"Em đi đến cửa hàng tiện lợi và quyết định rẽ vào đường tắt vì em biết Jihyo noona đang rất lo lắng nên đã cố đi càng nhanh càng tốt. Sau đó đột nhiên em nghe thấy tiếng một bé gái đang khóc vì bị lạc nhưng thật ra nó chỉ đang lừa em cho anh trai nó giết. Hắn ta ở trong một băng đảng. Hắn và hai tên khác đấm đá em túi bụi như đấm bao cát. Rồi Minho đến rồi cứu em ra." Jisung nhìn xuống, đang chơi với mấy ngón tay của mình.

"Phải đưa nó đến bệnh viện ngay." Brian đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình.

"Không!" Jisung từ chối ngay tắp lự. "Làm ơn đừng đưa em đến bệnh viện."

"Jisung mày đau đến không đứng dậy nổi kia kìa. Xương sườn của mày chắc đã gãy ít nhất 1 cái rồi. Tụi tao vẫn sẽ đưa mày đến bệnh viện dù mày có muốn hay không." Nói xong Brian lên phòng lấy áo khoác.

Jisung liền quay sang nhìn Jihyo một cách tuyệt vọng, "Noona làm ơn đừng đưa em đến bệnh viện. Em ổn lắm. Đến mai em sẽ khỏe lại. Xin chị luôn đó."

Jihyo chỉ biết thở dài, "Được. Nhưng nếu như mai em vẫn không đứng dậy nổi, tụi chị bắt buộc phải đưa em đi bệnh viện." Cô xoa đầu Jisung rồi đi lên cầu thang, có lẽ để nói cho Brian biết kế hoạch của mình.

Jisung thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa bao giờ thích bệnh viện. Cậu cũng không biết rõ lí do là gì. Chỉ là bầu không khí của nơi đó khiến cậu cảm thấy lo lắng. Máy chụp X-quang, MRI,v.v, cậu không thích chúng chút nào. Cậu lúc nào cũng tránh làm mình bị thương để không phải vào phòng cấp cứu.

Suốt 17 năm cuộc đời, Jisung chưa bao giờ phải vào bệnh viện vì bị thương. Tất nhiên là lâu lâu cậu cũng có vào nhưng để kiểm tra sức khỏe chứ vì bị thương thì chưa. Ý nghĩ phải chụp X-quang ở bệnh viện để kiểm tra xương sườn khiến cậu sợ hãi tột cùng.

TRANS I Minsung I His ScarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ