Chương 2

350 42 0
                                    

Jisung và Felix nhìn xuống Seungmin và ra hiệu bằng mắt. Seungmin nói nhỏ "Cái đ** gì vậy. Đây không thể là thật được."

Lee Minho, Seo Changbin và Hwang Hyunjin đang đứng trước lớp. Cả ba người đều rất nổi tiếng ở trường cùng với hai cậu bạn của họ, Bang Chan và Park Woojin. Năm người họ nắm cả ngôi trường trong lòng bàn tay. Họ nằm trong băng nhóm tên là Stray Kids và Chan là trưởng nhóm. Đó là băng nhóm khét tiếng ở Seoul và được biết đến nhờ sức mạnh khủng khiếp của họ cũng như là nhóm nguy hiểm nhất ở Hàn. Stray Kids gồm khá nhiều thành viên nhưng năm người họ là chủ yếu.

Nếu bạn chọn bừa một người trong ngôi trường này và hỏi, tất cả bọn họ đều sẽ khẳng định rằng năm chàng trai là những người đáng chú ý nhất trường. Stray Kids cực kì đáng sợ và mọi người đều thừa biết không nên chọc vào họ. Những vết bầm trên tay họ đã nói lên tất cả. Họ sẽ không do dự đấm bạn văng miểng nếu như bạn dại dột thử sức với họ, đặc biệt là Lee Minho.

"Thật vui vì cuối cùng các em cũng vào lớp Minho, Changbin, Hyunjin." Thầy Park nói một cách nghiêm khắc.

"Xin lỗi thầy." Changbin nói, không một chút hối lỗi trong khi Minho thì đảo mắt còn Hyunjin nở một nụ cười rõ giả tạo hướng về thầy Park.

Ông cũng chẳng quan tâm đến thái độ đó lắm."Vào chỗ nhanh đi trước khi tôi bắt ba em ở lại sau giờ học. Minho, em ngồi kế Jisung. Hyunjin và Changbin ngồi kế Seungmin. Hyunjin sau Minho còn Changbin đằng sau Felix."

Jisung, Felix và Seungmin không tài nào tin được những gì thầy vừa nói. Khoảnh khắc tên họ được kêu lên, mắt cả ba mở to hết cỡ và miệng thì như muốn rớt xuống sàn. 'Không lí nào tụi tôi lại phải ngồi kế ba tên này chứ?' Jisung nghĩ trong bụng.

"Jisung, Seungmin và Felix, giơ tay lên.". Thầy Park lại tiếp tục.

Giọng ông ấy lập tức đưa cả ba trở về thực tại. Họ nhanh chóng khép miệng lại và từ từ đưa tay lên. Họ đã cố gắng né tránh ánh mắt mọi người hết cỡ nhưng nó rất khó bởi tất cả mọi người đều không thể dời mắt khỏi ba cậu trai ngồi gần cuối lớp.

Thường thì Jisung đã quen với việc bị người khác nhìn vì cậu hay trả lời câu hỏi các giáo viên đưa ra, nhưng vì những lí do quá rõ ràng như hiện tại, cậu thấy khó chịu bởi số lượng ánh mắt này.

Ánh nhìn của Minho quét khắp phòng một lượt cho đến khi hắn thấy vị trí của Jisung, bên phải, gần cửa sổ. Khi thấy hắn đang dần bước về phía này, Jisung thề là cậu mém tè hết ra quần.

Theo sau Minho, Hyunjin và Changbin cũng tiến về cuối lớp.

Minho ngồi xuống ghế một cách nặng nề kế Jisung trong khi Changbin ngồi sau Felix còn Hyunjin thì ngồi sau Minho.

Thầy Park tiếp tục tiết Lịch Sử nhưng Jisung gật gà gật gù như sắp gục xuống bàn tới nơi. Cậu không hứng thú với môn này lắm, vì ai mà quan tâm tới mấy cuộc chiến hay những thứ tựa thế chứ. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể sắp xếp để đạt được điểm cao trong bài kiểm tra.

Khi tiết thứ ba kết thúc là đến giờ ăn trưa. Jisung, Seungmin và Felix ngồi chung bàn ăn với Jeongin, đàn em kém họ 1 tuổi.

TRANS I Minsung I His ScarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ