Chương 49: Phiên ngoại 7: Nhật ký tham ban

48 1 0
                                    


*tham ban: thăm phim trường

Trích lời chị Linh: Em đi thăm đơn vị của thầy Vu, không vào được, thầy Vu muốn thăm nơi em làm việc, thăm không được.

Kiều Tinh Tinh: Không có chuyện đó!

Con người trên thế giới này, chắc chắn có chuyện bất đắc dĩ. Ví dụ như, lại muốn cùng một người "toàn thế giới đều biết hai người không hợp" diễn kịch.

Đương nhiên, coi như toàn thế giới đều biết, trước mắt mọi người, cần diễn trò vẫn diễn. Cho dù đối phương có cường điệu, ở studio vừa thấy mặt, đối phương liền sải bước dài tới, nhiệt tình ôm lấy cô, "Tinh Tinh, mình rất nhớ cậu nha, ai ~, da cậu gần đây tốt thật ấy."

Kiều Tinh Tinh tức giận! Vạn năm mới mọc một cái mụn lại bị cô ta bắt gặp.

Tuy trở tay không kịp, nhưng loại chuyện giả dối này Kiều Tinh Tinh sao có thể thua? Cô trở tay liền dùng sức ôm, đầy nhiệt tình, "Kỳ Kỳ, mình cũng rất nhớ cậu, honey gần đây gầy đi nha."

emmmm~~~

Đối phương là người có tiếng dễ mập rồi...

Nếu mọi người đều đều là nữ minh tinh thích diễn như vậy, bắt đầu quay chụp liền đặc biệt náo nhiệt, hơn nữa trong nửa tháng quay chụp sau đó, quả thực là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Cho nên, khi tiểu Chu biết được thầy Vu muốn tới thăm ban, cả người liền nôn nóng. Thầy Vu tới thăm ban đương nhiên là được, trước đây cũng từng đi đoàn phim của Kiều Tinh Tinh thăm rồi, thế nhưng lần này không giống nhé. Bạn trai giàu có của người đối diện mấy hôm trước mới tới thăm ban rồi, đặc biệt khoa trương mà mở mấy chiếc xe, trực tiếp đến một đoàn xe, chuyển vô số vật tư ăn uống tới đoàn phim đang quay chụp trong sa mạc.

Thầy Vu phải làm thế nào để có thể đánh bại người ta giờ.

Hết lần này tới lần khác nghệ sĩ nhà mình còn vô cùng vui vẻ, một chút cũng không ý thức được vấn đề ở đâu.

Buổi sáng hôm thăm ban, trong phòng hóa trang, thợ trang điểm đều rời đi, tiểu Chu không nhịn được hỏi: "Thầy Vu muốn tới, chị không lo lắng sao?"

Kiều Tinh Tinh không hiểu chuyện gì liếc mắt nhìn cô: "Lo lắng gì chứ? Bộ phim này không có cảnh hôn."

Tiểu Chu: "..."

Quá đáng sợ, ngay cả lòng tranh đua cơ bản của nữ minh tinh cũng không có!

"Thầy Vu sao đột nhiên có thời gian rảnh qua đây vậy?"

"Chị cũng không biết, hôm trước anh ấy có nói, liền nói trưa nay tới, hỏi ảnh ở đâu cũng không nói." Kiều Tinh Tinh đoán là anh có nhiệm vụ ở gần đây, cũng do yêu cầu bảo mật nên không thể nói với cô. Không rõ có phải cũng ở vùng sa mạc này không, hàng không vũ trụ bọn họ chẳng phải thường ở các khu sa mạc rộng lớn làm thử nghiệm sao?

Nhưng mà cô sẽ không nói suy đoán này với tiểu Chu.

"Anh ấy khoảng 11 giờ đến, chắc chị còn đang quay phim, em ở bên ngoài chờ ảnh."

Tiểu Chu vẫn không nhịn được: "Vậy có muốn để thầy Vu mang mọi người ở đoàn phim một ít đồ không, lần trước bạn trai của người nào đó, mang theo nhiều đồ như vậy, chúng ta có thể tìm chị Linh thanh toán nha."

Kiều Tinh Tinh: "... Em còn nhỏ mà sao thích tranh đua thế!"

Tiểu Chu: "..."

Rõ ràng là chị lần nào cũng nói nhất định phải đẹp hơn đối phương!

"Lần trước bạn trai của tiểu Kỳ quá khoa trương, đạo diễn cũng không vừa lòng, em không nhìn ra?"

Tiểu Chu thành thực lắc đầu, cô chỉ cố ăn đoạt uống, dù sao ăn chùa của đối phương cũng lời rồi.

"Ảnh hưởng tới quay chụp. Ngài ấy nhất định sẽ tức giận, cho nên thầy Vu cứ lặng lẽ âm thầm tới thăm chị là tốt nhất."

Kiều Tinh Tỉnh chỉnh màu môi, xoay ghế qua, nghiêm túc nói: "Bình thường chị hỏi em có đẹp hơn cô ta hay không chỉ là giỡn thôi, em đừng có coi là thật. Muốn so thì so tác phẩm hiểu không? So bạn trai làm gì, phong cách khí chất gì chứ. Thầy Vu nhà chị thông minh ưu tú anh tuấn phóng khoáng như vậy để chị lấy ra nghiền ép người khác sao? Không nhé! Bởi vì bản thân mình mạnh mới là quan trọng nhất."

Kiều Tinh Tinh cho trợ lý nhỏ nghe một đống canh gà*, lại thổi phồng bạn trai, có chút khát nước, uống một ngụm nước ấm, vô cùng cao hứng mà tổng kết-- "Cho nên chị đẹp hơn cô ta là được!"

*chicken soup, bài học cho tâm hồn, sách selfhelp.

... Nếu không có câu nói cuối cùng, suýt chút nữa cô nhóc đã bị thuyết phục.

Thế nhưng trên thực tế chính là phải so, nhất là so những thứ bề ngoài. Nếu như thầy Vu tay không mà tới, khẳng định sẽ bị gièm pha.

Thật không muốn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của trợ lí Chu Tiểu Kỳ!

Ôm lo lắng này trong lòng, tiểu Chu thỉnh thoảng từ trong lán chạy ra bên ngoài xem có xe tới hay không. Ánh mặt trời trong sa mạc rất độc, đợi ở bên ngoài trong thời gian dài cũng không hợp lý.

Đến lần thứ 10 chạy ra ngoài, rốt cuộc thấy một chiếc xe việt dã bụi bặm từ xa xa xuất hiện trong tầm nhìn, tiểu Chu lập tức bò tới một chỗ cao hơn phất tay.

Xe việt dã thấy cô, thẳng tắp lái tới, vững vàng dừng lại bên cạnh cô. Cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống, tiểu Chu đang muốn mở lời, lại thấy rõ người tới, líu lưỡi không nói được gì.

Đây, đây là thầy Vu?

Sao thầy ấy đột nhiên biến thành quần áo ngời ngời rồi?!

Người đàn ông từ trên xe việt dã nhảy xuống đi giày lính, gấu quần giấu bên trong ống giày, chân dài thẳng tắp, trên người mặc một bộ quần áo xung kích, đeo kính râm. Thực ra đây là trang bị chống nắng cơ bản nhất trong sa mạc rồi, thế nhưng không hiểu vì sao mặc trên người anh ấy, lại có một loại khí tức mạnh mẽ anh tuấn khó kiềm chế.

Đương nhiên, đương nhiên, thầy Vu bình thường cũng rất đẹp trai, thế nhưng thế nhưng, không đẹp trai giống như bây giờ a a a!

Trong tiếng reo hò từ linh hồn của tiểu Chu, Vu Đồ chân dài bước tới trước mặt tiểu Chu, tháo kính râm xuống, nhìn cô mỉm cười, "Tiểu Chu, đã lâu không gặp."

Trong chớp mắt, trong lòng tiểu Chu chỉ có hai chữ - Thắng rồi.

Bạn trai của đối phương có tới một vạn đoàn xe cũng vô dụng, thầy Vu chân dài mang giày lính trong nháy mắt hạ gục tất cả nha.

Tiểu Chu quét sạch lo lắng, chậm rãi đưa người vào bên trong, quả nhiên dọc đường đi hấp dẫn vô số người. Kiều Tinh Tinh còn đang cùng đạo diễn đối diễn, đứng ở trước máy quay phim cùng đạo diễn vừa xem kịch bản vừa thương thảo gì đó.

Vu Đồ liền cùng tiểu Chu yên tĩnh đứng một bên.

Một lát sau, đạo diễn khép kịch bản, "Trước cứ thử như vậy xem."

Kiều Tinh Tinh gật đầu, đi về trước máy quay, lúc này cô mới nhìn thấy Vu Đồ, con mắt liền sáng lên, nhưng lập tức liền tập trung tinh thần, đứng trước màn ảnh.

[FULL] EM LÀ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA ANH - CỐ MẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ