Senju yêu Mikey.
Nàng yêu Mikey một cách điên cuồng, không màng tất cả mà trao trọn trái tim cho người con trai ấy.
Dù cho tình yêu này sẽ chỉ mang lại cho nàng nỗi đau bất tận, hay nó sẽ giết chết cõi lòng nàng và khiến nàng héo úa, nàng vẫn yêu.
Tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cứ thế đâm đầu vào đống rơm rạ mang tên tình yêu, rồi sẽ có một ngày đống rơm ấy sẽ cháy, huỷ hoại lẫn da thịt của Senju.
Nàng cũng chẳng quan tâm đâu
Bởi vì nàng đã trở thành nô lệ của tình yêu rồi.
Nàng không muốn sánh bước bên Mikey trong bóng tối, nàng muốn kéo hắn ra khỏi màn đêm tuyệt vọng đó, để hắn đắm mình trong ánh sáng mặt trời chói loá.
Một khát vọng thật cao đẹp, một ước mơ quá đỗi dịu dàng.
Nàng dùng bạo lực để thực hiện ước mơ dịu dàng đó
Và rồi nàng bị chính nó giết chết.
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần rời khỏi cơ thể nàng, đến ngay cả hít thở cũng đau như bị hàng vạn cây kim đâm vào buồng phổi.
Nàng có hối hận không? Có chứ, không phải hối hận vì đã chọn con đường này, mà là hối hận vì vẫn chưa cứu được Mikey mà đã phải rời khỏi thế gian này.
Senju biết rõ, nàng không đủ khả năng cứu rỗi hắn.
Nước mắt nàng cứ thế trào ra khỏi khoé mi, đôi mắt đỏ hoe cùng những âm thanh vụn vỡ của cõi lòng.
"Mọi việc giao cho cậu đấy Takemichi!"
Hãy mang cậu ấy ra khỏi nơi tối tăm đó hộ tớ nhé, hãy nối tiếp bước đi còn dang dở của tớ, đừng có để Mikey cứ chìm sâu vào tuyệt vọng như vậy nữa.
Nếu như tớ gặp Mikey hay cậu ở dưới kia sớm quá, tớ sẽ giận đấy.
Tớ tin cậu, Takemichi.
Em xin lỗi, Takeomi.
Tôi yêu anh, Sano Manjiro.
Tạm biệt nhé, thế giới này...
Đôi mắt Senju từ từ khép lại, hơi thở cũng lụi tàn, lồng ngực cũng lặng thin chẳng còn nhịp đập.
Nàng đã ra đi, ra đi trên danh nghĩa của tình yêu...