Thiếu một nụ hôn

365 47 2
                                    

Có bao giờ Mikey nói rằng hắn rất thích được Senju hôn chưa?

  Không chỉ là thích, mà là phát cuồng, mê mẩn đến mức nếu một sáng nào đó em quên hôn hắn, cả ngày hôm đó Mikey sẽ bức bối đến muốn đấm thẳng vào mặt tất cả mọi người.

  Và ngày đó chính là hôm nay.

  Có lẽ vì sáng nay Senju dậy muộn nên vội vàng chạy đến trường, em chỉ kịp vội nói câu chào buổi sáng với hắn xong liền lướt qua như một cơn gió. Bỏ mặt Mikey đang ngơ ngác đứng ở cổng trường nhìn theo em.

  Hắn cất công đợi chỗ này hẳn 15 phút mà không được thù lao gì sao?

  Mikey hằn học, rời đi rồi kiếm đại việc gì đó làm cho qua ngày. Hắn quyết định sẽ giận Senju hôm nay.

  Vậy nên thay vì đợi em vào mỗi buổi chiều tan học như thường lệ, Mikey phóng con xe yêu quý chạy dọc khắp đường phố, cảm nhận mái tóc hoà với gió rít, để tâm trí cùng những dòng suy nghĩ cuốn trôi theo tốc độ.

  Senju hết yêu hắn rồi...

  Cái ý nghĩ ngu ngốc này cứ ám lấy hắn cả ngày hôm nay, đúng hơn là nó luôn tồn tại trong trái tim hắn. Bởi vì sâu thẳm trong lòng, Mikey vẫn nghĩ mình là một kẻ không đáng được yêu thương.

  Người như hắn thì có tư cách gì đòi hỏi sự quan tâm chứ?

  Mikey dừng lại trước ngôi đền thân quen, trầm lặng ngồi xuống, hai tay gác lên đầu gối mệt mỏi nhắm mắt. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, trời bắt đầu tối hẳn lại, lại là đêm trời mây, chẳng được mấy ánh sao le lói cả.

  Hắn không thèm mở mắt, dù nhắm mắt lâu vậy vẫn không chìm vào giấc ngủ, cố gắng không chú ý đến mấy dòng suy nghĩ chạy lòng vòng trong não mình.

  Bỗng nhiên Mikey cảm nhận được có người tiến sát gần hắn, thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn ấm áp. Hơi thở cùng mùi hương quen thuộc ùa đến, khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của hắn thả lỏng ra.

  Senju tách môi mình khỏi trán Mikey, đôi mắt mang chút muộn phiền, cũng xen lẫn cả giận dỗi và bất lực.

  "Anh không đón em, em đã đợi rất lâu đó!"

  Mikey chột dạ lia mắt sang chỗ khác, không dám biện hộ, đúng hơn là tự hiểu lý do của hắn quá nhảm nhí.

  Senju chỉ thở dài: "Vì sáng em quên hôn anh chứ gì?"

  Lần này thì hắn khẽ gật đầu, giọng mang theo âm điệu hờn dỗi như trẻ con: "Sao em có thể quên được chứ? Anh đã day dứt cả hôm nay đó!"

"Thì do em trễ học, đâu phải cố tình đâu!"

  Mikey tự biết bản thân đuối lý, cuối mặt không lên tiếng nữa.

  Lúc này, Senju lại lần nữa hôn trán hắn, nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, chỉ như chuồng chuồng lướt qua.

  Em cười thật tươi, ánh mắt tràn ngập tia sáng: "Em sẽ không quên nữa đâu, hứa danh dự luôn!"

  Senju vừa nói vừa chìa ngón út tay phải ra, Mikey cũng đưa tay móc ngoéo với em.

  Khung cảnh lãng mạn như thế, đột nhiên ngón tay Senju dùng sức, siết chặt như muốn bẻ luôn ngón út hắn.

  Em vẫn cười, nhưng đôi mắt thì lại chẳng hề hồn nhiên như trước.

  "Vậy giờ ta thanh toán việc anh khiến em chờ cả tiếng rồi phải nhờ Takeomi chở ra đây nhé, Manjiro của em ơi?"

  Haha, hắn toi đời là cái chắc rồi.

  Thôi kệ, chết dưới tay Senju cũng không tệ đâu, có khi em còn cho hắn một nụ hôn vĩnh biệt đầy cảm xúc nữa không chừng.

[MikeySenju] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ