Đó là lần đầu tiên Mikey gặp em. Gọi là gặp cũng không chính xác, vì chỉ có hắn nhìn thấy em thôi.
Một buổi chiều cuối tháng 3, thời tiết dần chuyển sang mùa xuân, chút se lạnh vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, xuyên qua từng kẽ lá và những áng mây trắng tinh trôi nổi nhẹ nhàng trên bầu trời.
Một ngày thật đẹp, vô cùng thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Lúc ấy Mikey đi dạo quay thành phố, không biết bao giờ hắn lại có cái sở thích nhạt nhẽo này nữa. Chắc có lẽ là sau khi hắn đẩy những người bạn thân nhất của mình ra xa với mục đích bảo vệ họ, để hắn đơn độc một mình gặm nhấm bóng tối vô tận, mệt mỏi, chán chường và tuyệt vọng, hắn lẻ loi một mình chẳng ai kề bên.
Và giữa cái màn đêm tưởng chừng dài vô tận ấy, em đã xuất hiện.
Em đứng dưới một tán cây anh đào, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn ra đón những cánh hoa đang rơi, đôi mắt ẩn chứa sự ưu phiền. Gió thổi qua làm tung bay mái tóc trắng của em, đưa hương anh đào phảng phất sang chỗ hắn, hàng mi em khẽ run lên nhưng tay vẫn nắm chặt những cánh hoa trong tay mình, mỉm cười thích thú.
Một lần nữa trong cuộc đời, Mikey cảm thấy thiên thần thật sự tồn tại, hắn cảm thấy gọi em là con người thì thật là thấp kém, bởi vì chẳng thể có một người nào xinh đẹp đến thuần khiết như vậy cả.
Em và người con gái ấy, có lẽ đều là thiên thần được chúa gửi đến nhân gian để cứu rỗi hắn.
Mikey ngẩn ngơ đứng đó ngắm nhìn em, em thì lại chăm chú ngắm nhìn những cánh hoa rơi. Một khung cảnh mới bình dị làm sao, đã bao lâu rồi hắn mới lại được trải nghiệm cái cảm giác thanh thản xa xỉ này nhỉ?
Mikey chỉ ước giây phút này kéo dài hơn đôi chút, để hắn có thể tiếp tục đắm mình dưới ánh mặt trời chói lọi, tạm thời quên đi nơi mình vốn thuộc về.
Nhưng chỉ lát sau, một khung cảnh khiến hắn chẳng thể tin vào mắt mình. Takemichi chạy đến cạnh em, cười hối lỗi và rồi nhận lấy những tràn trách mắng đầy bực bội. Sau đó, em lập tức chạy nhanh hướng về khu phố mua sắm đầy nhộn nhịp, bỏ lại Takemichi rối rít đuổi theo.
Hắn đứng yên, đôi mắt ngập tràn bối rối, xen lẫn vào là chút ghen tị.
Em quen biết Takemichi sao? Em và cậu ta có mối quan hệ như thế nào? Tại sao hai người lại hẹn nhau ở đây?
Hắn an ủi bản thân mình, rằng Takemichi đã có Hina rồi, cậu ấy rất yêu Hina, có lẽ hai người chỉ là bạn bình thường thôi. Nhưng dù có tự thuyết phục bản thân mình cỡ nào, hắn cũng không sao ngăn được cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong trái tim cứ tưởng đã chết của mình.
Hắn biết rồi, nhận ra rồi
Hắn đã yêu em, đã trót tương tư em ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cho thậm chí hắn còn chẳng biết em là ai hay tên gì.
Thì ra đây là thứ mà người ta hay gọi là tiếng sét ái tình...
Mikey cười nhạo bản thân mình, một ác quỷ như hắn thì làm gì có quyền được yêu? Đó là thứ cảm xúc thuần khiết, hoàn mĩ nhất mà chỉ con người mới có. Còn hắn, đã không còn tư cách để quay về làm một con người nữa.