Công chúa ngủ trong rừng (3)

77 7 5
                                    

Thiên Bình nghe tới đây thì đột nhiên nhớ tới Sư Tử. Đúng là 17 năm trước, Sư Tử cũng có một đứa con, nhưng sau đó lại không thấy đâu. Hay là...

- Ê Kim Ngưu, ngươi có nhớ mẹ của Nhân Mã là người thế nào không?- Cô cất lời hỏi.

- Ngoại trừ cái tóc đỏ đất cực kì đặc trưng, thì còn lại ta không rõ. Nhân Mã nó chỉ có đúng màu tóc đỏ của mẹ nó thôi, còn lại thì giống ta gần như là y đúc.- Kim Ngưu suy nghĩ một hồi rồi đáp lại.

Tóc đỏ đất sao? Càng khẳng định việc người đó là Sư Tử. Về nhà, cô phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Sao chị gái có con mà lại vứt bỏ như thế được chứ? Thấy Thiên Bình trầm ngâm, Kim Ngưu hỏi thêm:

- Ngươi biết ai giống thế à?

- Ừ, chị gái ta, Sư Tử. Bà ý hơn ta 28 tuổi, tóc đỏ đất, 17 năm trước cũng có một đứa con nhưng sau đó thì lại không thấy đâu. Chắc chính là mẹ của Nhân Mã đấy.

Kim Ngưu sững người một hồi, rồi gay gắt phản pháo:

- Gì cơ? Đứa mà trai không ra trai, gái không ra gái đấy á? Eo ôi, ta mà thèm vào cái loại đấy.

- Này, chị ta là chị gái cành vàng lá ngọc, không phải để cho ngươi thích nói gì thì nói, hiểu không? Không phải thì thôi, việc gì phải đi nói người ta như thế?- Thiên Bình đứng dậy, chỉ tay vào mặt Kim Ngưu nói lớn. Làm gì thì làm chứ xúc phạm người của chị đây thì không được.

Song Ngư thấy cô phản ứng gay gắt quá, nhanh chóng đứng dậy ấn cô xuống ghế trở lại:

- Thôi anh xin. Việc gì mà bé phải nóng thế. Cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Thiên Bình hậm hực ngồi xuống, vẫn không quên lườm Kim Ngưu một cái:

- Hừ, nể tình ngươi chơi cùng nhau cũng hơn 10 năm, ta không để tâm nhiều.- Cô ra chiều rộng lượng.- Nhưng mà lỡ đúng là con của bà ý, thì Nhân Mã nó không biết sống được bao nhiêu lâu nhỉ, tại bố là người, mẹ là tiên nên cũng khó biết trước.

- Ta nghĩ là giống ta thôi, tại Nhân Mã bây giờ nó đã giống như một đứa con trai 17 tuổi đúng nghĩa, không hơn không kém. À thật ra là có hơn tại nó 17 tuổi rưỡi rồi.- Kim Ngưu trả lời, rồi quay sang nhìn Thiên Yết hỏi thêm.- Dù gì thì 2 tuần nữa là sinh nhật Song Tử rồi, là đến cái ngày định mệnh đấy, ngươi không định chuẩn bị gì sao?

Nhún nhẹ vai, Thiên Yết buông lời:

- Chuẩn bị thì được gì chứ? Chi bằng cứ để số phận quyết định đi, đằng nào nó chả tỉnh dậy, trong lúc đó thì cả ta và ngươi đều ngủ, thế thì biết được gì đâu, chỉ trông chờ vào hai vị thần tiên ở đây thôi.- Nói rồi, cô trầm ngâm một lúc. Chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Yết ngẩng đầu hỏi thêm.- Ê mà sao lúc đấy ngươi nguyền rủa được? Ngươi là người mà?

Kim Ngưu thở dài. Anh giải thích:

- Thật ra, trước đêm tiệc mừng hôm đó thì ta tình cờ gặp Song Ngư đang trong hình dạng ếch, mà chả hiểu kiểu gì nó lại chết đuối, thế mới khổ chứ. Ta cứu nó lên, rồi nó cho ta ước một điều, thế là nghĩ ngay đến Ma Kết, rồi ma xui quỷ khiến làm ta không tự chủ nên mới nói thế, chẳng ngờ nó lại đáp ứng được thật, May là còn Thiên Bình nó cứu, không là ta ân hận cả đời, chết đi sống lại vẫn thấy ân hận.

12 chòm sao - Viết lại cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ