Chap 1

929 66 0
                                    

Nhậm Dận Bồng xách theo cello đi về phía phòng tập đàn. Thời gian vừa rồi anh ở trong đoàn làm phim chăm chỉ diễn xuất, bận đến tối tăm mặt mũi, tính ra cũng đã hơn 3 tháng rồi chưa động tới cello. Hôm nay tranh thủ không có lịch quay liền mang theo đàn đến công ty luyện tập.

Phòng tập đàn ở cuối hành lang, muốn đi tới đó sẽ phải đi qua phòng tập nhảy, cũng là nơi mà INTO1 đang luyện tập cho bài hát cuối cùng của họ trước khi rã đoàn. Cũng đã gần 2 năm kể từ sau đêm chung kết Sáng tạo doanh 4, mọi thứ đã trở về nhịp sống trước đó. Nhậm Dận Bồng cũng quen với việc ký túc xá thiếu đi một bóng người, Hệ Ngân Hà thiếu một guitarist, và anh thiếu một cậu nhóc kém 4 tuổi từng ngày ngày ở cạnh nói cười không ngừng. Mà cậu nhóc đó chẳng hề đi đâu xa, hiện đang chỉ cách anh một cánh cửa gỗ.

Nhậm Dận Bồng dừng trước cửa phòng tập nhảy, đưa mắt nhìn vào bên trong. Cửa phòng chỉ khép hờ, đứng ở góc độ của anh vẫn thấy được mọi người đang nô đùa ở trong đó. Âm thanh từ trong phòng truyền ra, là chất giọng Đông Bắc đặc trưng của Trương Gia Nguyên, hòa lẫn với tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ.

Nhậm Dận Bồng siết nhẹ gấu áo, nhấc chân định rời đi. Đúng lúc này, sau lưng anh vang lên tiếng gọi.

"Bồng Bồng."

Hồ Vũ Đồng chậm rãi đi tới, thuận tay đón lấy chiếc cello Nhậm Dận Bồng đang đeo trên vai. Anh vẫn luôn dịu dàng chăm sóc Nhậm Dận Bồng như vậy.

"Hồ tổng? Anh cũng đi tập sao?"

Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên hỏi. Anh đã nhờ quản lý xem xem hôm nay phòng tập đàn có trống không rồi mới đến. Rõ ràng theo lịch là không có ai cả mà.

"À, đột nhiên có cảm hứng sáng tác nên muốn đến một lúc. Có muốn tập cùng anh không? Lâu rồi chúng ta chưa biểu diễn cùng nhau."

Hồ Vũ Đồng ngỏ lời. Nhậm Dận Bồng gật gật đầu. Kể từ Minh 4 tới giờ quả thực hai người rất ít có cơ hội cùng nhau tập luyện.

Bỗng cửa phòng tập nhảy chợt mở toang, Santa đứng tròn mắt nhìn hai người, la lên một tiếng "Pon Pon" rồi quay đầu gọi Rikimaru. Sau một thời gian ra mắt, tiếng Trung của Santa đã tốt lên rất nhiều rồi, nhưng cái cách gọi Bồng Bồng thành "Pon Pon" vẫn không thay đổi. Nhậm Dận Bồng cũng chẳng có vấn đề gì về tên gọi này, thậm chí qua chất giọng lơ lớ tiếng Nhật của Santa còn trở nên đáng yêu vô cùng.

Lúc này các thành viên INTO1 ở bên trong cũng nhìn ra, hào hứng vẫy tay với Nhậm Dận Bồng, Bá Viễn còn lại gần hỏi thăm, dù sao ở trong Doanh mọi người cũng là những người bạn thân thiết.

[BFYJR] Trong lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ