Chap 9

496 60 9
                                    

Hôm nay là sinh nhật Nhậm Dận Bồng. Đúng 0h đêm, Trương Gia Nguyên nhắn tin chúc mừng sinh nhật, còn nói tối nay sẽ cố gắng hoàn thành xong việc sớm rồi ghé qua để ăn mừng với mấy người Hệ Ngân Hà.

Nhậm Dận Bồng từ lúc ngủ dậy đã nhận được rất nhiều tin nhắn, mấy anh em Minh tứ cũng chạy tới làm náo loạn ký túc hết cả buổi sáng. Đến chiều thì Lung môn đến đón anh đi ăn. Mọi thứ tương đối giống như sinh nhật của năm ngoái, chỉ có điều, năm nay còn có Trương Gia Nguyên hứa hẹn sẽ đến gặp Nhậm Dận Bồng vào buổi tối nên cả ngày hôm đó, trong lòng Nhậm Dận Bồng như có kiến bò, vừa chờ đợi lại vừa lo lắng, cả người nhấp nhổm không yên.

Đã là ngày cuối cùng quay MV, INTO1 cùng ekip đều cố gắng hoàn thành tốt công việc, bữa trưa cũng ăn qua loa cho xong. Đến khi mọi thứ đều xong xuôi cả thì đã là 23h đêm. Trương Gia Nguyên nôn nóng ngồi trên xe ô tô đang chở bọn họ về ký túc xá. Lúc nãy cậu có nhắn tin cho Bồng Bồng nói rằng đang trên đường đến, nhưng lại không thấy anh ấy trả lời. Có phải anh ấy giận cậu đến muộn rồi không?

Xe vừa dừng lại trước cổng, Trương Gia Nguyên vội vàng nhảy xuống định co chân chạy thì bị Châu Kha Vũ gọi giật lại. Cậu nhíu mày quay lại nhìn.

"Có phải đã quên cái gì rồi?"

Châu Kha Vũ ẩn ý cười cười, sau đó Bá Viễn từ trên xe bước xuống, đưa cho Trương Gia Nguyên túi quà mà cậu vì quá vội đã bỏ quên ở chỗ ngồi.

"Gửi lời chúc mừng sinh nhật của bọn anh đến em ấy nhé!"

Trương Gia Nguyên gật đầu lia lịa, cầm lấy túi quà rồi chạy nhanh về phía tòa nhà của Hệ Ngân Hà. Lúc đến tới cửa, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

23h48, vẫn còn kịp.

Lúc Gia Nguyên mở cửa đi vào thì bị khung cảnh bên trong dọa đến ngây người. Ở phòng khách, Nhậm Dận Bồng cùng Phó Tư Siêu mỗi người một chai rượu, vừa cười ngốc nghếch vừa đòi uống với nhau. Từ Dương vất vả giữ Phó Tư Siêu lại, bên kia Vũ Tinh cũng đang tốn sức ngăn cản Nhậm Dận Bồng. Phía trên bàn bày la liệt đồ ăn vặt, còn có một chiếc bánh sinh nhật chưa được cắt, nhưng đã bị khuyết mất một phần kem. Nhìn kỹ lại thì trên mặt Nhậm Dận Bồng cũng có vài vết kem bị bôi lên, hẳn là tác phẩm của Phó Tư Siêu rồi.

Trương Gia Nguyên hoang mang đi vào. Vũ Tinh vừa nhìn thấy cậu thì như tìm được vị cứu tinh, vội la lên.

"Nguyên nhi, em đưa Bồng Bồng về phòng được không? Trời ạ, hai cái đứa này, vừa rời mắt một tí mà chúng nó đã tự chuốc say nhau rồi."

Trương Gia Nguyên đỡ lấy Nhậm Dận Bồng, cẩn thận dìu anh từng bước đi về phòng, lại nhẹ nhàng để anh ngồi xuống giường, còn mình thì vào nhà tắm lấy khăn rửa mặt giúp anh lau đi vết kem.

[BFYJR] Trong lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ