chữa lành

792 72 1
                                    

Nếu hỏi Mina, Nayeon là gì trong cuộc đời em?

Chập chỡ năm ấy, ngay lúc em tuyệt vọng và khốn cùng nhất, Nayeon là một liều thuốc.

Khi em phát bệnh, nàng luôn ở đó, xoa dịu tâm hồn em.

Nayeon một tuần lại hết sáu ngày bon chen qua ký túc xá của em lưu lại. Nàng bảo nàng lo cho em, ai biết được đứa nhỏ như em vì tình mà hận đời, quên cuộc sống, uẩn khúc làm chuyện dại dột cơ chứ.

"Mina..."

"..."

"Xem nào, em khóc gần một giờ rồi, mắt nai gì cũng sưng tấy hết rồi."

"..."

"Qua đây, chị chườm đá cho em."

Nàng thở dài lần hai, đá trong tay lại tan, gọi em được vài lần mà em chẳng nghe lời, bó gối trong gốc nhà, khóc đến thê thảm.

Nayeon lại một lần lấy đá mới, vì là sinh viên, phòng trọ không quá đặc sắc. Nơi em vỏn vẹn một chiếc giường đơn trong gốc, kế là bàn học dưới cửa sổ hướng Nam ra bờ sông Hàn, dưới chân căn bếp đối diện phòng tắm. Vì là con ông cháu cha, quan hệ cao cắp nên phòng Mina được đặt cấp cho điều hòa và tủ lạnh mini. Nhưng vấn đề là không phải đồ tốt gì. Điều hòa 30°C cho mùa hạ và 16°C cho mùa đông, tủ lạnh mini thì như Nam Cực thu nhỏ, mọi thứ để vào đều đông cứng ngắt. Nayeon muốn lấy đá phải mất năm phút dùng cây đục và cạo từng lớp. Đôi tay tê tái, đỏ ửng.

Nayeon cuộn đá vào một tắm khăn trắng, từng bước như mèo con bước đến em.

Mina tuy vẫn khóc nhưng không lớn. Nayeon choàng tay ôm em, Mina thích ôm lắm nhưng chỉ lúc em bình tĩnh thôi không như lúc nãy gào thét điên cuồng.

Nayeon cuối đầu nhìn người trong lòng hoa lệ giăng đầy trên mặt mà thương không tả nổi.

Nayeon tay đỡ lưng em dựa vào mình, tay xoa mái đầu nhỏ run run vì khóc. Cho đến khi em hoàn toàn bình tĩnh thì đỡ em nằm trong lòng mình, đem đá chườm chườm nhè nhẹ lên đôi mắt em. Mina gối đầu lên đùi nàng không phản kháng, cơ thể buông thõng tận hưởng sự chăm sóc quý giá của nàng.

"Bé con, em đừng khóc nữa, đôi mắt xinh đẹp của em phải làm sao đây..." Ngón tay thon dài đỏ đỏ vuốt nhẹ lên mi mắt mềm mại của em mà tỏ rỏ thương tiếc.

"Đẹp thì được gì chứ...cũng chẳng thể nhìn rõ lòng người."

Nayeon im lặng. Nàng không muốn tranh luận của em về vấn đề này nếu không sẽ phải nhắc đến người đó. Mà tất cả những gì thuộc về người đó đều khiến em rơi lệ.

Đây là câu chuyện của em, thế giới của em. Nàng không có quyền can thiệp.

Vết thương trong lòng em phải là em tự chữa khỏi.

Nàng chỉ là vitamin, cơn bạo bệnh trong em là phải chờ đề kháng tự phát.

Nếu hỏi Mina, Nayeon quan trọng với em không?

Mina chẳng do dự gật đầu mạnh, bồi thêm một câu rất sắc.

"Là người tốt đẹp nhất thế gian này."

[Mina x Nayeon] Định luật MurphyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ