luật Murphy

1.1K 100 3
                                    

Mina nhoẻn môi cười nhìn ánh nắng vàng đang đổ bóng dưới dòng sông Hàn thơ mộng.

"Bé con hôm nay nhìn có vẻ hưng phấn."

Sana đang lau bàn, tỏ vẻ không cố ý dán hai con mắt vào Mina trong suốt một tiếng.

"Ừm, dạo này gặp một số chuyện tốt."

"Chuyện tốt của em ở đây là có người yêu à?" Sana quăng cái nùi giẻ tiến đến chỗ em ngồi.

"Chắc vậy." Mina xoay đầu nhìn chị cười cười.

Bên kia ô cửa nắng chói chang, rạng ngời như nụ cười trên môi em. Đã lâu lắm rồi Sana chẳng thấy lại nét cười ngày đó. Mina đã từng rất hạnh phúc bên Momo, chia tay, em thay đổi quá nhiều, trưởng thành quá nhanh, từ khi nào vui và cười lại trở nên quá xa xỉ với Mina. Sana rất hối hận ngày đó giúp Momo, vô tình khơi gợi nổi đau mà bấy lâu em cố lãng đi.

Từ bữa tiệc ấy, Sana trở nên dịu dàng với em hơn, không còn làm nũng như đứa con nít, trái lại như một người chị lớn bảo bọc đứa nhỏ mình yêu thương. Mỗi tối đều ghé ngang phòng em bảo đảm rằng chăng phủ kín chân, bữa ăn đều xem chừng em ăn hết hai chén cơm đầy, đi đâu cũng phải kè kè theo em, một li không rời, hại em không thể đi gặp Nayeon được.

Mina bảo chị không cần phải vậy nhưng Sana lại lắc đầu nói,

"Để chị lo cho em. Mina của chị cần yêu thương hơn thế nữa." Tim của Mina và Tzuyu suýt nhũn ra bãi nước ấm. Sana của họ trưởng thành thật rồi.

"Nhìn em cười như vậy chị rất vui đấy." Sana vuốt nhẹ tóc em.

"Em cũng vậy."

"Mina, bánh của em đây." Jeongyeon từ quầy bước ra cầm một hình hộp màu xanh pastel trông rất sáng và dịu ngọt.

"Em mua bánh kem á? Chị nhớ Mina đâu thích đồ ngọt?" Sana ngón tay đặt ngay cằm tò mò muốn chết.

"Thì em đâu thích, nhưng đâu có nghĩa bạn gái em cũng vậy." Mina cầm bánh kem trên tay, hôn vội lên má Sana rồi chạy như bay ra ngoài.

"Cuối cùng Mina của chúng ta đã có bến đỗ thực sự rồi."

.

.

.

"Tzuyu cho chị xuống chỗ tiệm tạp hóa phía trước nhé." Nayeon phấn khởi như đứa nhỏ được bố mẹ dẫn đi công viên vào cuối tuần.

Nayeon trong chiếc hoodie hồng to rộn ràng tới mông, quần thể thao xám rộng năng động dễ bay nhảy, tóc tết hai bím để hai bên, má hồng nộn ra vì trời nắng. Hai chân dậm dậm chỉ tay về tiệm tạp hóa nhỏ mà reo không ngừng, răng thỏ lộ ra gió trọn vẹn. Tzuyu thòng tim khi thấy cảnh tượng siêu khủng khiếp đáng yêu này. Thầm tự giao kèo, Nayeon mà khóc một lần là đem Mina đi nấu.

"Tzuyu về sớm đi, mẹ em dạo này phàn nàn em cứ bám theo bạn gái em mãi thôi." Nayeon gõ lên mái tóc màu nâu sáng dựa vào cửa kính cứ nheo mắt nhìn nàng.

"Nayeon cũng sớm mang bạn gái về ra mắt nhé, mẹ Im trông lắm rồi đấy." Tzuyu nhéo cái mũi đỏ ửng.

"Người ta biết rồi mà." Nayeon xoa xoa cánh mũi ê ê, nhỏ giọng phản bác.

[Mina x Nayeon] Định luật MurphyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ