rủi ro

795 78 4
                                    

Cuộc đời của Nayeon chính là một bộ kịch.

Nhìn xa là bi kịch.

Nhìn gần là hài kịch.

Nó hài đến nỗi năm nàng mười ba tuổi, suýt nữa nàng đã bị bán vào một đoàn xiếc thay vì học trung học như bao đứa trẻ khác.

Hồi xưa khi sinh nàng ra, mẹ của Nayeon vì nồi canh hư, mất thời gian nấu lại nên lỡ hẹn với bà đồng coi bói. Kết quả sinh Nayeon vào ngày hạn.

Cuộc đời nàng từ đó là một chuỗi kịch. Nó diễn ra hoàn hảo tới mức Jeongyeon nghi ngờ vũ trụ ưu ái cho nàng, đứng sau sắp xếp cuộc sống cho nàng.

Nayeon và Sana là bạn. Sana hậu đậu bao nhiêu thì Nayeon nhận gấp đôi từng ấy.

Nayeon đã làm mọi thứ mong những xui xẻo đừng bám nàng. Từ coi bói, xem Tarot, đọc Kinh Thánh hay thậm chí là vào nghĩa địa cầu cơ nhưng kết quả vẫn một.

Cho đến năm ba trung học, trong một lần trèo thang chữ A trên thư viện để lấy cuốn sách trên cùng, chiếc thang lắc lư nhưng Nayeon vẫn tin mình sẽ ổn, trông nó có trọng tâm chắc chắn thế mà.

Hai giây sau Nayeon té bầm gối, còn bị một cuốn sách to như sử niên kỷ Jura đập vào đầu muốn văng cả não ra ngoài.

Nayeon bực muốn chết, cầm quyển sách hướng ra cửa sổ mà ném. Nhưng quyển sách dội vào chiếc ghế sofa đằng đó, văng lại trúng chân nàng.

Nayeon cảm thấy mình nên khóc. Khi nước mắt định trào ra thì tiêu đề trang sách khá thu hút nàng khi chúng được viết đậm và to.

Nayeon, trong thế bị té, vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà cùng cái đầu gối tím tím xanh xanh đọc sách trong thương lắm cơ.

Sau một tiếng nạp chữ vào não, Nayeon nhận thức được cuộc đời của mình vì sao lại xảy ra quá nhiều xui xẻo.

Điển hình khi năm tuổi, Nayeon nhỏ nhìn ly nước nóng của mẹ vừa đun, thầm mắng bản thân nên tránh xa nó ra, nếu bị bỏng sẽ rất đau, mới xoay người chân va cạnh bàn, ly nước nóng đổ trúng chân nàng. Mẹ nàng phải cõng nàng đi viện.

Mười ba, cuộc đời nàng hài hước quá đáng. Hôm đó là ngày nhập học đầu tiên năm cấp hai, nàng đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Nàng đang đứng xe chờ mẹ, trên đầu là chiếc mũ cá heo siêu to, có cái thân phủ dài đến sau lưng mà hôm qua mẹ bỗng mua cho nàng. Nayeon luôn thích những thứ dễ thương nên ổn thôi. Nayeon đưa mắt theo tiếng nhạc vội vã, nàng thấy một gánh xiếc với chú hề đủ sắc nhem màu, đôi mắt đen chảy như bị nung. Nàng nghĩ mình nên tránh xa họ ra, nàng sợ chú hề đó. Vậy mà chưa tới năm phút sau chú hề đó bỗng chạy tới bắt lấy nàng rồi mang nàng trở vào gánh xiếc, chú hề kia còn để một ít tiền trên thanh chắn. Sau một ngày dài kêu gào, mới vở lẽ nàng bị nhầm với con của chủ đoàn xiếc, cô bé đó do đi ăn sáng nên đến phải bắt taxi đến muộn, đoàn xiếc còn nói nhầm lẫn do cái nón cá heo mà mẹ đã mua cho nàng, cô gái đó cũng có một cái tương tự. Kết quả nàng bị mẹ mắng vì cái tội không biết dè chừng người lạ và trễ ngày nhập học.

Chúng chỉ là những sự biểu trưng, nàng còn rất nhiều, rất rất nhiều cái như vậy hiển nhiên xảy ra.

Nayeon rất ghét che ô nhưng mưa lại rơi đúng những ngày quan trọng. Cho đến khi nàng mang ô thì trời lại nắng gay gắt.

[Mina x Nayeon] Định luật MurphyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ