7

688 77 9
                                    

Lý Minh Hưởng thích nhất là ăn dưa hấu, nên cứ mỗi khi tiết trời vào giữa hè thì em lại thường xuyên mua dưa hấu rồi gửi cho Hưởng ăn.
Hôm nay được tin lát anh ghé sang chơi, em lại nhanh chân ra ngoài mua ít hoa quả bồi bổ cho Minh Hưởng.

Vẫn là xe trái cây quen thuộc trước ngõ. Nhưng hôm nay thay vì chỉ mua hai ba quả táo thì em lại lựa rất nhiều.

"Sắp về quê hả con? Nay mua nhiều thế?" Cô bán hàng cười giã lả.

"Dạ, con mua cho người nhà ạ!" Đoạn em nhìn mấy quả dưa hấu thuôn thuôn dài, quả nào quả nấy cũng phải hơn năm kí. Dùng tay gõ lên vỏ, tiếng động vừa nghe là đã biết quả này nhiều nước, nhưng to quá nên em chỉ lấy đúng nửa quả. Mua xong thì lại khệ nệ ôm cả túi đồ nặng trịch vào nhà.

Lát sau nghe tiếng gọi ngoài cửa thì biết là Minh Hưởng đã tới. Em vui mừng ra mặt, lon ton chạy ra đón Hưởng.

"Anh!" Nhìn thấy Hưởng mang ba lô, trên tay còn xách theo một túi đồ không rõ là gì.

"Anh để em cầm hộ cho, trông nặng quá"

"Không sao!" Hưởng xua tay.
"Không nặng đâu. Nhìn vậy chứ nhẹ hều à, em vào trước đi!"

Thế mà em vẫn cứng đầu giành lấy túi đồ từ anh rồi nhanh chân chạy trước vào nhà, đặt túi đồ lên bàn ăn. Minh Hưởng thấy thế cũng chỉ biết cười trừ. Anh đặt ba lô xuống ghế ở phòng khách rồi cũng ra bếp cùng em.

"Anh có mua nửa quả dưa hấu, lấy ra ăn cho mát ha?"

"Ơ? Em cũng mua nửa quả nè" đoạn em lấy từ trong tủ lạnh ra. Quái lạ, sao hai nửa này trong hao hao. Đến khi Minh Hưởng đem ra ghép thử thì vừa khít.

Hai đứa nhìn nhau rồi cười, trong lòng cảm thán sao có thể trùng hợp đến như vậy. Rồi lại quyết định bổ hai nửa dưa ra làm bốn phần, mỗi đứa một phần vừa ăn vừa xem ti vi.

"Anh Hưởng, sao bữa nay anh đem nhiều đồ qua vậy?" Em hỏi, trong lòng thì cứ mong là anh có thể ở lại với mình.

"Lát anh sang nhà bố mẹ chơi, rồi tính ở đó mấy hôm. Tại dạo gần đây anh cũng rảnh" Minh Hưởng đáp, mắt vẫn dán chặt vào ti vi.

Em à lên một tiếng, rồi quay lại chăm chú gặm dưa hấu. Thi thoảng len lén đưa mắt qua nhìn anh.
Dạo này không biết ăn uống ngủ nghỉ thế nào mà má lại hóp vào thế kia. Tóc cũng xơ xác, râu ria dài ra anh cũng chẳng cạo. Lại thêm lấm tấm mấy hột mụn viêm dưới gò má và quai hàm nữa. Không hiểu sao em lại vừa thấy thích vừa thấy xót? Bởi vì hình ảnh một Minh Hưởng thường ngày, chân thật, một Minh Hưởng mang trên người những mệt mỏi, gánh nặng công việc. Một Minh Hưởng không hoàn hảo, không xinh đẹp truyệt trần, không xa cách.
Lý Minh Hưởng, ấy thế mà lại là người yêu của em. Của em thôi. Liệu, điều đó có đặc biệt với anh? Anh có thích khi anh ở bên cạnh em hay không? Anh có vui khi nhìn thấy em? Anh có háo hức khi bước đi trên con ngõ nhỏ dẫn vào nhà em? Anh có thấy niềm vui nho nhỏ khi chúng ta vô tình mua cùng một quả dưa hấu.
Ban đầu khi hai đứa thành đôi, em chỉ mong rằng mình có thể cứ âm thầm bên cạnh anh. Lâu lâu lại đôi ba dòng tin nhắn, gặp nhau qua một bữa ăn. Em và anh, chúng ta trở thành bí mật nhỏ của nhau. Em cũng chẳng cần anh phải yêu em nhiều, chỉ muốn bên anh thôi, anh thích em một chút là đã đủ lắm rồi. Thế nhưng có vẻ em lại càng ngày càng trở nên tham lam. Được yêu anh, muốn được anh yêu.
Được anh yêu rồi, muốn được yêu nhiều hơn nữa.
Những hình ảnh chân thật nhất của anh, em cũng chỉ muốn giữ làm của riêng, giam lấy trong lòng mà không để cho ai biết.

Mà, em không thể mãi suy nghĩ thế này được. Em ghét cái bản tính hay lo sợ của mình, bây giờ còn ghét thêm cái ích kỷ, nhỏ nhen.

Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Cuối cùng, em vẫn là muốn anh hạnh phúc.

"Để em ra chuẩn bị chút hoa quả, lát anh mang qua nhà tặng cô chú nha" bỏ dở mạch suy nghĩ, em đứng lên rồi chạy ra bếp. Túi hoa quả vừa mua hồi nãy em lấy ra hết, tỉ mỉ lựa quả ngon rồi rửa lại cho sạch sẽ.

Từ phòng khách, Minh Hưởng một mạch đi xuống rồi ôm lấy em không chút chần chừ. Anh kê cằm lên đỉnh đầu em, rồi thi thoảng lại cúi đầu ngửi lấy cái mùi dầu gội quen thuộc.
Em vẫn đang rửa hoa quả, chỉ lén cười khúc khích. Cảm nhận hơi ấm từ khuôn ngực vững chãi, tiếng thở nhè nhẹ trên đỉnh đầu. Cánh tay ôm lấy eo em không lỏng lẻo, mà cũng chẳng thít chặt. Mùi nước xả vải của Minh Hưởng rất thơm, lại đặc biệt dễ chịu hơn nữa trong hoàn cảnh này.

"Anh có biết là em có thể cảm nhận thấy râu của anh cọ vào da đầu em không hả?" Em đùa, thế mà anh lại nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em, nói nhỏ với chất giọng trầm khàn.

"Anh xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi? Anh làm gì sai đâu?"

"Anh muốn ở bên cạnh em lâu hơn nữa, nhưng cũng lại muốn về nhà với bố mẹ. Anh đã không ưu tiên em..."

Em tắt vòi nước rồi quay lại nhìn anh. Kìa, sao mà bộ dạng lại buồn rầu thế kia. Em cầm lấy đôi tay anh, bao bọc nó hết sức.

"Anh với em có thể chỉ là bây giờ, nhưng gia đình của anh là mãi mãi. Tất nhiên phải luôn là bố mẹ số một chứ anh!"

Minh Hưởng nhìn vào đôi mắt em, chợt thấy bóng hình mình sao lại có vẻ yếu đuối thế này. Đáng lẽ anh phải là người mạnh mẽ, là người bao bọc, chở che cho em mới phải. Thế nhưng giây phút này, anh lại cứ thế, chỉ muốn em ôm anh vào lòng.

"Nhưng mà em không thấy sao?"

"Thấy gì cơ?"

"See how much i love you"

___

Câu cuối mình thấy dịch qua tiếng việt hơi... sến sến nên để tiếng anh vậy luôn ó.
Dự định ban đầu thì mình muốn đăng vào ngày sinh nhật của Mark, cơ mà lại không kịp (xin lỗi nhìu nhìu).
Thành ra hôm nay mới đăng, nhưng mà vẫn gửi lời chúc đến chiến thần rán trứng nhà mình ha! ^3^

mark - khi anh tìm về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ