4

765 111 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức con người đang mơ màng trên giường ngủ. 

Minh Hưởng ngồi dậy, nheo mắt nhìn vào điện thoại. Là Đông Anh, hiếm thật đấy.

"Alo, khuya thế này rồi anh gọi em làm gì thế?"

"Khuya đâu mà khuya, mới tám giờ hơn thôi đó Hưởng"

"Em biết đâu, em đang ngủ cơ mà"

"Ngủ ngáy gì nữa, qua đây đón người yêu mày nhanh"

"Gì cơ?", Minh Hưởng tỉnh hẳn, cái giọng lè nhè ban nãy cũng mất tiêu.

"Em ấy nhậu với cơ quan, say quắc rồi gọi điện cho anh đến đón về, nhưng anh có biết nhà em ấy đâu. Đành gọi chú tới"

"Anh ở đâu nhắn địa chỉ đi, em qua liền". Vừa dứt lời, Hưởng tắt máy, mặc vội cái áo khoác, đội thêm chiếc mũ, nhanh chân ra khỏi kí túc ngay tắp lự.

Trên đường đi, Minh Hưởng không thể nào dừng suy nghĩ. Em không mấy khi dùng đồ uống có cồn, một cốc bia thôi cũng đủ làm em xây xẩm mặt mày, nhăn nhó mà bỏ đi. Vậy mà nay em lại say quắc cần câu với đồng nghiệp, không hiểu là bị ép uống hay gì. Nhưng điều khiến Minh Hưởng bận tâm nhiều nhất, là vì sao em lại gọi cho Đông Anh, chứ không phải mình.

Ừ thì dẫu Đông Anh là một người bạn, một người anh rất thân thiết, mẫu mực, luôn quan tâm tới em. Nhưng Minh Hưởng mới là người em yêu cơ mà? Có chăng là em không tin tưởng anh nữa? Hay là tình cảm của em cũng đã đến lúc nhạt nhòa. 

Không thể nào! Minh Hưởng cố gạt phăng đi những suy nghĩ tiêu cực, thầm nhủ bản thân đó chỉ là một việc rất bình thường, chắc tại em say, em gọi nhầm. Nhưng đâu dễ đến vậy. Hưởng chỉ sợ mình nghĩ quá nhiều, lúc gặp em lại không cản được mình mà trách móc vài câu. 

"Hưởng, ở bên này", giọng Đông Anh vọng lại từ xa, Minh Hưởng chạy đến, đỡ người con gái đứng không còn vững trong tay Đông Anh.

"Còn lại là việc của chú hết đấy, anh về kí túc trước"

---

Nhấc máy gọi một chiếc taxi, Minh Hưởng cùng em về nhà. Suốt đoạn đường, em chẳng nói chẳng rằng, im lìm dựa vào người Minh Hưởng. Trời mưa lất phất, trong xe ngoài giọng nói đều đều phát ra từ chiếc radio, Hưởng chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở nhè nhẹ của em.

Xe dừng trước con hẻm nhỏ, đoạn đường còn lại Minh Hưởng cõng em trên vai.

Anh vốn định chẳng nói gì, nhưng cuối cùng lại chẳng cản được cái miệng của mình, hỏi em: "Sao lại uống say thế?"

"Ai cơ? Ai uống say vậy anh?"

"Em đó"

"Vậy à....", sau đó em chỉ im lặng, một hồi sau mới lên tiếng, "Con khỉ nào đây? Sao mày lại cõng tao về nhà?"

Hưởng bật cười, nhưng rất nhanh đã hắng giọng, nghĩ rằng bây giờ trách em vài câu thì cũng chẳng có gì sai, anh nói: "Vì sao ban nãy em lại gọi cho Đông Anh thế?"

"Ban nãy? Khi nào, Đông Anh là ai?", khổ thật, Minh Hưởng chẳng biết phải làm sao. Muốn trách móc mà thần trí em cứ bay mất nơi nào, chắc chẳng trả lời được câu nào nghiêm túc rồi. Vậy mà lát sau em bắt đầu lí nhí: "Em sợ anh đang ngủ, không dám gọi"

Hưởng thở dài, cái cách suy nghĩ này của em, không mắng được, cũng không khen đúng được.

"Em ấy, lúc nào cũng sợ phiền anh. Nhưng mà có chuyện gì cũng không nói với anh, cứ bảo là mình ổn. Như vậy mới khiến anh bận tâm đấy", Minh Hưởng nói với giọng vô cùng ôn nhu, từ tốn. Em ở sau lưng yên lặng nãy giờ, hỏi một câu: "Em biết rồi, thế giờ anh giận em à?"

Giận đâu mà giận. Nhưng Minh Hưởng nhân lúc em đang say, cũng muốn thử làm nũng một lần.

"Ừ, giận"

"Thế em dỗ anh nhá"

"Dỗ thế nào?"

Vịn hai tay thật chặt trên lưng Minh Hưởng, em rướn người hôn nhẹ lên má anh một cái. Rồi lại ra giọng bực tức: "Khổ ghê, cái đứa say lại phải đi dỗ cái đứa không say. Chả hiểu logic kiểu gì"

Minh Hưởng còn chưa kịp cảm nhận hết yêu thương dỗ dành trong cái hôn của em, lại phụt cười vì câu nói có chút "đanh đá" đi kèm ngay sau đó. 

Rồi Minh Hưởng thấy, thực ra sau này thi thoảng em say cũng được. Tại vì em cũng đâu có quậy gì lắm, uống vào cho khuây khỏa một chút thì chẳng làm sao. Chứ anh sẽ chẳng nói, vì lúc em say đáng yêu chết đi được đâu.

mark - khi anh tìm về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ